Cả nước hướng lòng về miền Trung ruột thịt

By phamxuanhoang

Cả nước hướng lòng về miền Trung ruột thịt Cập nhật lúc 21:23 Thứ Bảy 23/10/2010 (GMT+7)

 - Lũ chồng lên lũ khổ nạn bao trùm nhiều miền quê Quảng Bình Hà Tĩnh Nghệ An. Tang thương vì nhiều người thân đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Theo thống kê đã có hơn 80 người thiệt mạng. Đo sao được những giọt nước mắt đã chảy khô trên đôi mắt mệt mỏi vì bão lũ vì đau thương.

More...

NGÓNG LŨ PHÍA QUÊ XA

By phamxuanhoang

Con đã không về được với quê hương

Nghe tin lũ lòng miên man con nước

Đêm thức ngủ mơ những ngôi nhà còn đỉnh chóp

Bàng bạc sóng bùn trôi mãi miết vô tình

 

Con không về được với miền Trung

Ngày dõi theo từng mẫu tin

Tim con nung lửa

Ngôi nhà thân yêu nước tràn bậu cửa

Tiên tổ linh thiêng đau đáu nhìn ra

Trời thì xa mà bão lũ thì gần

Cháu nhớ bà

Mắt rớm nước quê hương

Bạn gần xa

Thăm tin san sẻ

Anh em gần nhau thêm

Trong hoạn nạn quê hương

 

Miền Trung ơi mấy đoạn trường

Ai đo cho nỗi ai lường cho xa

Thương quê lòng lại về nhà

Ngóng con nước rút với bà thân yêu!

  

Hà Nội 23h00 18/10/2010

More...

HÀ NỘI ĐẸP LẮM NHỮNG MÙA THU (PTH)

By phamxuanhoang

 
Cứ mỗi năm thu đến trời Hà Nội lại trở về với vẻ thanh bình trong xanh. Một mùa mà bao tâm hồn đã hoá thân vào đó qua những nốt nhạc câu thơ bức hoạ. Một mùa mà ai đã đến và đi thì suốt cuộc đời cứ ám ảnh không quên cái ám ảnh thi vị. Trong cái lãng bãng của không gian thời gian dẫu ngàn năm hay lâu hơn thế mà ta chưa được biết thì Hà Nội đã có một không gian rất riêng nên thơ và gợi hứng đến vô cùng.

Hãy xem chiều thu trên không gian mặt Hồ Tây lảng bảng khói sương mờ mờ bóng nước như cảnh tiền kiếp ngàn năm xa xưa vẫn hiển hiện nơi đây. Những con thuyền dáng thiên nga bơi mang niềm vui con người lan toả mặt Hồ những chiếc lá thu xao động hồn ai đang trầm tư ngắm cảnh những khoảng lặng nhỏ riêng cho đôi tình nhân trong chiều ven hồ ánh mặt trời xuống núi vàng rực màu lửa phản chiếu mặt hồ đẹp đến mê hồn. Những làn gió thu man man vẩn vờn trên tà áo thiếu nữ mát ngọt tận mỗi cơ thể con người.

More...

Lũ ơi xin đừng dâng cao! (VTC đã đăng mục Bạn đọc)

By phamxuanhoang

Xa nhà 2 chữ quê hương luôn tha thiết trong tim mỗi người con dân Việt. Với tôi lúc này đây lòng đang hướng về nhà dõi theo con nước lũ. Cơn lũ lại đến khi cơn lũ cũ vừa mới dứt mấy ngày thôi. Chiều nay điện thoại cho anh bạn mới biết tin liền điện thoại về cho bà nội được biết nước mới xăm xắp bàn chân. 2 em đứa ở Hà Nội đứa nào cũng nhắn tin bảo anh liên lạc về nhà tưởng bộ như anh chưa biết. Hơn 10h đêm gọi lại đứa em 10 tuổi con chú ở cùng bà nghe máy thông tin cho anh. Lũ đã vào nhà đến đầu gối. Hai bà cháu đã chuẩn bị sẵn bàn cạnh dường để phòng. Tự dưng mình thấy ái ngại tình cảnh hai bà cháu vì trời đang mưa to đêm còn dài nước dâng nhanh nếu mất điện mất liên lạc thì biết xoay xở ra sao. Được biết nhà chú mự và em đã trèo lên nóc trần nhà tránh lũ phòng con nước dâng đêm. Cám cảnh và nguy hiểm thay!                                                                                      

                                                                                                                                                     

Mấy năm nay người dân quê tôi không chứng kiến bão lũ năm này lũ lại dâng to. Do ảnh hưởng bão ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới thời gian gần đây. Hồ thuỷ lợi Kẻ Gỗ lại xả lũ các đập chứa nước. Hồ đập ở Hương Khê Hương Sơn nguy cơ rạn. Đập khe Mơ vừa vỡ nước càng dâng nhanh đe doạ cuộc sống mấy huyện thành phố xung quanh. Với lũ thì sự biến bất thường nhiều khi buổi tối đi ngủ sáng ra đã mênh mông nước. Giờ đây tỉnh làm con đường tránh quốc lộ như một con đê chắn nước lại thoát lâu địa hình làng tôi đã trũng lại úng đọng thêm. Cái hay và cái dỡ thế đấy. Ai tính được?

Đêm nay làng tôi chắc thấp thỏm mất ngủ trông diễn biến con nước. Đúng là câu ca dao cũ đúng muôn đời với nông dân: Trông trời trông đất trông mây/Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm...

Cuộc sống này không biết đến bao giờ. Có lẽ không ai thay đổi được điều đó trừ phi trốn chạy xa nó. Nhưng với những người nông dân trốn chạy đi đâu. Lên rừng tránh lũ hết lũ nước rút lại trở về. Trong mưa bão càng thấy cái khổ ải của xứ mình mới thấy sự kiên cường dĩ dạn trong tình huống nào cũng bám đất bám làng mới thấy tình yêu với quê hương sâu đậm nhường nào.

Trong gian khổ mới thấy ngời sáng tình người. Ôi cảm động với miền Trung lại cảm động về những tấm tình của bà con muôn nơi oằn lòng với miền Trung thật đáng ghi nhận tôn vinh!

Nếu kêu trời trời thấu thiên-nhân cảm ứng thật thì giờ này tôi chỉ xin Ông thương lấy dân nghèo. Phù hộ cho dân làng bà cháu bình yên!

Tôi đi xa nhà không thể trở về ngay trong vài giờ. Nơi xa dõi theo con nước lòng thấp thỏm không yên./.

Hà Nội 0h 17.10.2010

More...

Mang danh trí thức tất hẳn đã trí? {P.T.H}

By phamxuanhoang

Đã có nhiều định nghĩa về trí thức tôi xin không bàn ở đây. Chỉ đưa lên những thực tế và nêu lên một vài câu hỏi.
Trí là trí tuệ là ánh sáng cao đẹp mang lại từ nhận thức của đầu óc và cảm thụ của tâm hồn là tầm hiểu biết khả năng phán xét chân/giả và hành động theo chân lý. Nhưng trong thực tế nhiều biểu hiện cho thấy trí thức Việt Nam chưa thực sự trí.

More...

Thăng Long – Đông Đô –Hà Nội những cột mốc xuyên chảy

By phamxuanhoang

Thăng Long tên khai mở kinh đô muôn đời
Thăng Long hiểu theo nghĩa hán tự thông dụng là rồng bay. Tương truyền mùa thu năm Canh Tuất (1010) vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Đại La khi thuyền chuẩn bị cập bến nhà vua nhìn thấy phía kinh thành có đám mây hình thù con rồng vàng đang bay lên vua cho đó là điềm lành bèn đổi tên là Thăng Long. Thăng long - rồng bay lên hình tượng thể hiện cho chí khí bay cao vươn xa của một dân tộc trong vận hội mới. Tên Thăng Long từ đó đã đi vào lịch sử khai sáng kinh đô và đã trở thành một danh từ có ý nghĩa biểu trưng cho văn hóa của thủ đô nước Việt. Ngày nay tên Thăng Long ít dùng. Tuy nhiên nói đến Thăng Long là gợi lên trong mỗi người dân niềm tự hào tôn kính thiêng liêng.

More...

Nghĩ trong ngày đại lễ 1000 năm

By phamxuanhoang

Dịp này cả nước đang cùng Hà Nội tưng bừng chào mừng Thành phố thủ đô tròn nghìn năm tuổi. 1000 năm trôi qua từ Thăng Long tới Đông Đô Thăng Long - Hà Nội một nghìn năm có biết bao biến thiên thăng trầm. Hà Nội của chúng ta ghi dấu bao kỳ tích đáng ngưỡng mộ tự hào. Là trung tâm văn hoá chính trị giáo dục khoa học của cả nước là trái tim chứa hồn thiêng sông núi nước Nam là Thành phố Hoà bình. Mỗi người Hà Nội hôm qua và hôm nay có thể ngẩng cao đầu mà tự hào. Nhưng Hà Nội vẫn còn đó những điều chưa đẹp khiến những người yêu thành phố đôi khi lắc đầu ngán ngẩm thở dài:

More...

Thăng Long- Hà Nội ngàn năm thương nhớ

By phamxuanhoang

13/07/2010 | 12:42:47

(Chinhphu.vn) - Ai đó ngoái lại nhìn trang sử ngay giữa Hà Nội mà lòng đã "nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long".

Xa Hà Nội lâu ngày lòng lại nôn nao nhớ như thuở đang yêu xa bạn gái của mình

Đọc những câu thơ: "Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long" mới thấy cảm xúc và tâm thế của những người đã gắn bó cùng Hà Nội mà phải rời xa chốn này tha thiết đến độ nào.

Nhớ khi xưa nữ sĩ bà huyện Thanh Quan hoài niệm về một thủa Hà Nội:

"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
nền cũ lâu đài bóng tịch dương
đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
nước còn cau mặt với tang thương"

Với một Hà Nội trong lòng người giã từ đi kháng chiến

"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
(Nguyễn Đình Thi).

Và Quang Dũng chàng trai đi chiến trận chốn biên thuỳ: "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"; Với Thái Thăng Long giữa một chiều bên  Hồ Tây lộng gió:

"Sương dăng đỉnh núi mờ xa
Phủ Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại
Xa xa hạc trắng bay về
Hồn ta tĩnh lặng bên chùa nắng
Gió Tây Hồ thổi mãi mái rêu phong"
(Chiều Phủ Tây Hồ- Thái Thăng Long)

Và đây một Hà Nội mùa đông trong mắt thi sĩ:

"Co ro đường sấu nhớ mùa
Sông Hồng đắp áo nằm mơ dáng Kiều
Hương đưa gió ngọt xiêu xiêu
Cánh đồng Hà Nội trắng điều nhớ nhung"
(Mùa đông Hà Nội- Ngô Minh)

More...

Tản văn: TÔI YÊU NÉT HỒN HÀ NỘI

By phamxuanhoang

Thăng Long - Hà Nội ngàn năm 

Cập nhật lúc : Thứ Năm 03/06/2010 - 9:27 SA

Tôi yêu nét hồn Hà Nội

(Chinhphu.vn) - Hà Nội không hẳn đã là nơi có những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam cũng không phải nơi xa hoa lộng lẫy như thủ đô của nhiều nước trên thế giới.

"Tôi đã từng in trong tâm trí mình những không gian tĩnh và động về Hà Nội một phố trong tranh của Bùi Xuân Phái"


Hà Nội chứa đựng trong lòng nó những gì mà làm mê hồn bao tao nhân mặc khách bao văn nhân chí sĩ những con người tài hoa quyến rũ tất cả những ai đã thời gian sống làm việc và gieo nên những kỷ niệm trong chốn không gian thiêng liêng Hà Nội.

Thật khó cắt nghĩa được cảm xúc và nguyên do một cách rõ ràng trong tâm hồn những con người yêu Hà Nội. Những cảm xúc đôi khi xốn xang khó tả đôi khi điệu vợi nhớ nhung chút mang mang mùa thu lạnh chút run rẩy lúc đông sang.

Hà Nội không hẳn đã là nơi có những thắng cảnh đẹp nhất Việt Nam cũng không phải nơi xa hoa lộng lẫy như thủ đô của nhiều nước trên thế giới. Ấy vậy mà Hà Nội thực sự lay động lòng người. Tôi đã từng in trong tâm trí mình những không gian tĩnh và động về Hà Nội một phố trong tranh của Bùi Xuân Phái một nét nhạc về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương một chiều Hồ Tây bàng bạc nắng một sớm thu se lạnh chuyễn mùa sang đông Khuê Văn Các trầm mặc bao chứng tích trí tuệ thời gian những phố cổ những hồ chùa đền những cây cầu vắt qua sông Hồng...và những khung cảnh Hà Nội hiện đại đang mọc lên trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá với những dáng vẻ da dạng và chuyên nghiệp. Rất nhiều góc nhìn khác nhau để cảm nhận lắng sâu Hà Nội.

Sống và làm việc gần Hà Nội mười năm những cảnh vật Hà Nội với tôi đã trở nên thân thuộc và chúng luôn gợi lên trong tôi sự trân trọng và tự hào. Cánh cổng trường của Đại học Đông Dương tiền thân của Đại học Tổng hợp sau này là đại học Quốc gia mỗi lần đi qua đó thôi tôi đã thấy hiển hiện bao khí phách tinh anh Hà Nội lớn hơn là đất nước Việt mến yêu của chúng ta.
 
Từ góc nhìn của mình và để lý giải cho những cảm xúc đồng điệu về Hà Nội trong lòng người tôi cố lý giải về Hà Nội về nét lắng sâu về tình yêu Hà Nội. Tôi cảm nhận Hà Nội của chúng ta như một cơ thể sống chuyển hoá qua muôn vạn kiếp để đi về cõi trường sinh. Nét hấp dẫn gọi mời thổn thức lòng người đó chính là nét hồn Hà Nội. Khiêm nhường mà duyên dáng tinh tế và lịch lãm dung dị mà lắng sâu nồng nàn và quyến rũ tài hoa và nhân văn. Một hồn tụ những phẩm chất đã được hun đúc từ khí thiêng mây trời non nước và tích hợp tinh hoa của bao vùng miền đến dâng hiến cho Hà Nội tự bao đời nay. Những phẩm chất đó lại luôn ngời sáng và lan toả ngấm vào những tâm hồn con người tìm đến đây với bao hứa hẹn để rồi họ yêu Hà Nội tự lúc nào tự hào khi nhắc đến Hà Nội và nao lòng mỗi khi phải đi xa.

Tôi yêu lắm hai câu thơ của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ:

"Từ thưở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long"

Thăng Long là nơi rồng bay lên. Nơi vì thế mà nhà Lý chọn làm đế đô mưu nghiệp lớn muôn đời. Không chỉ hôm qua hôm nay mà mãi muôn đời sau Hà Nội sẽ luôn thăng hoa trong thế rồng bay đi vào cõi hoà bình và hạnh phúc. Hà Nội luôn là niềm tự hào của cả nước và cả nước luôn hướng về Hà Nội với trái tim ấp iu tha thiết. Với tôi mỗi lần xa Hà Nội là mỗi khắc khoải mong chờ và không phải với tôi có lẽ là cảm thức của nhiều người một khi đã duyên nợ với thành phố Hoà bình. Tôi đã xác tín một tình yêu Hà Nội và cũng từ Hà Nội tôi đã nẩy sinh những mối lương duyên với con người. Hà Nội với tôi là bến đỗ bến đợi an lành và chung thuỷ nơi tôi đã đến từ hôm qua và hình như mỗi ngày trôi đi tôi càng thấm đẫm dư vị ngọt ngào của Thăng Long - Đông đô ngàn năm văn hiến.

Phạm Thạch Hoàng

© BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

More...

CÓ LẼ NÀO LÒNG TA KHÔNG ĐỒNG VỌNG?

By phamxuanhoang

PTH: Đã lâu tôi mới có dịp trở lại cộng đồng VN hôm nay  xin tải lên một bài thơ đã cũ nhưng tấm lòng của người viết vẫn luôn thổn thức ấm nóng dào dạt tình yêu cháy bỏng với Tổ Quốc quê hương!
Trân trọng!

------------

 

Tôi lặng ngắm biển Đông

Mênh mông ngàn sóng nước trăm sông đổ về

Con sóng vút cao lao xao là gió

Hương biển nồng vị muối buổi ngàn năm

Đất nước tự ngày xưa

Tay phải kẹp chặt dãy Trường Sơn

Tay trái níu những hòn đảo ngọc

Mưu sinh đánh giặc làm thơ hùng dũng dưới gầm trời

Máu cha ông quện trong từng thớ đất

Hồn cha ông lồng lộng trước biển khơi

Hàng nghìn năm dân tộc mưu sinh

Nửa nhân dân sống ven biển cả

Bao làng vạn chài sống bằng tôm bằng cá

Dân khắc những lời thề trên đá

Năm tháng đi qua hồn chữ chẳng hề phai

Thế mà buổi hôm nay

Bình yên đang bị thách thức từ phía biển

Mối nan nguy đang lay động trái tim người

Những tình yêu đang trùng phùng về phía biển khơi

Bạn ơi con của nhân dân ngàn đời yêu nước

Ta chẳng hề quên lịch sử

Lịch sử nói rằng biển đảo ấy thuộc về ta

Lịch sử chẳng hề quên ta sống mưu sinh trên đảo

Đảo Cát vàng lung linh trãi mình trên sóng biếc

Không tan vào hư vô mà sừng sững giữa đất trời

Hôm nay nếu ta vô tình quên là có lỗi

Nếu ta cố tình quên là có tội

Trước các bậc tiền nhân

Trước lịch sử trước nhân dân!

Tôi đọc trong trang sách

Cha ông căn dặn :

Tấc đất tấc vàng lòng son dạ sắt

Đoàn kết đấu tranh khí phách ngẩng cao đầu

Tôi bỗng thấy:

Biển sâu chiều sâu ta nghĩ ngợi

Và trời xanh miên man ta vươn tới

Bằng những cánh tay Phù Đổng Việt Nam

Núi cũng như sông tô hồng một dãi

Bừng khí sắc trong mùa xuân thời đại

Lớp lớp chồi xanh dậy sóng vạn tầm cao.

Có lẽ nào ?

Lòng ta không dậy sóng !

Có lẽ nào ?

Hồn ta không đồng vọng !

Hà Nội 01h30 05.10. 09

                                

More...