Mang danh trí thức tất hẳn đã trí? {P.T.H}

Đã có nhiều định nghĩa về trí thức tôi xin không bàn ở đây. Chỉ đưa lên những thực tế và nêu lên một vài câu hỏi.
Trí là trí tuệ là ánh sáng cao đẹp mang lại từ nhận thức của đầu óc và cảm thụ của tâm hồn là tầm hiểu biết khả năng phán xét chân/giả và hành động theo chân lý. Nhưng trong thực tế nhiều biểu hiện cho thấy trí thức Việt Nam chưa thực sự trí.
Trí thức việt Nam khả năng nói thì giỏi nghĩa là anh nào cũng hoạt ngôn nói nghe hay biện luận nhưng cũng nhiều người rơi vào nguỵ biện cả vú lấp miệng em. Còn tư duy lôgic biện chứng triển khai vấn đề theo lập luận khoa học chặt chẽ sắc bén có khả năng thuyết phục ảnh hưởng sâu rộng thì rất ít người. Đặc biệt khả năng diễn đạt bằng văn bản bằng ngôn từ thì hơi kém. Nhiều người nói thì hay nhưng bảo đặt bút viết thì không biết diễn viết như thế nào. Anh bạn tôi làm ở phòng khoa học kể rằng có giảng viên thắc mắc viết abstract là viết cái gì và nhiều người tuỳ tiện thay đổi ngôn từ trong form cấu trúc triển khai nghiên cứu định sẵn.
Trong thực tế người trí thức Việt Nam có thể đụng đến mọi chuyện trong chuyên môn và ngoài chuyên môn có nhiều người nói cứ như đứng trên thiên hạ mà phán xét đứng ngoài thiên hạ nhìn nhận ít chịu nhìn nhận phản tỉnh tự soi xét mình có những chuyện mình chính lại là người trong cuộc mà như ngoài cuộc. Như vậy dẫn đến bảo thủ chấp vặt không cầu tiến. Như thế đâu phải đã là trí.
Trong thực tế có rất nhiều công trình khoa học được nghiên cứu công phu nhưng chưa thực tế hoặc chưa được triển khai thực hiện khiến lãng phí rất lớn về thời gian công sức tiền của. Đó là các luận văn luận án là những công trình cấp Bộ Cấp Nhà nước...cho nên có chuyện chợ mua bán luận văn luận án; xào xáo công trình đạo văn khoa học để lấy bằng cấp danh vị này nọ...
Trong thực tế cũng có không ít trí thức "ăn theo nói leo" ngại thay đổi ít đào sâu suy xét vấn đề truy cứu bản chất khoa học đưa ra những cung cách giải pháp mới (Tồn tại ở không ít giảng viên đại học môn lý thuyết). Có biểu hiện ngại va chạm ngại bị soi xét dĩ hoà vi quý.... đấy cũng chưa hẳn đã trí và còn thiếu cái dũng nữa... còn có không ít biểu hiện nữa nói lên cái trí hạn chế của người trí thức Việt hiện nay!
Tôi cho rằng trí thức là một danh phận. Xã hội Việt Nam từ cổ chí kim nhiều người đã nhận lấy danh phận đó bằng thái độ của kẻ sĩ kẻ trí để thành tài thành người có tầm cỡ về đức trí dũng liêm lưu danh thiên cổ soi sáng tới các thế hệ mai sau tiêu biểu như Chu Văn An Nguyễn Trãi Hồ Xuân Hương Lê Quý Đôn Phan Bội Châu Hồ Chí Minh Tạ Quang Bửu...Song cũng đang có hàng ngàn hàng vạn trí thức đã và sẽ được đào tạo mang lấy cái danh trí thức của xã hội phong nhưng hàm lượng trí tuệ khoa học thì đạt đến tầm nào và có đóng góp gì phát triển của quốc gia dân tộc vẫn là những khoảng trống khoảng lặng ở phía trước.
Câu hỏi rút ra và vài lời thử giải đáp
Vây tại sao trí thức thì nhiều (đứng sau nông dân và công nhân) mà người trí thực sự (hàm lượng trí tuệ cao được giới trí thức thừa nhận) thì chẳng có bao nhiêu? Hoặc là giả trí làm ngu hoặc là có điều gì đó đang che lấp ánh sáng trí tuệ? Vậy là không có sự tương xứng giữa danh và thực. Làm gì người trí thức có thể thay đổi danh phận của mình?
Tôi cho rằng có nhiều nguyên nhân đang che lấp ánh sáng trí tuệ của người trí thức trong một dân tộc hiếu học thông minh chẳng kém gì ai trên thế giới này. Đó vừa là nguyên nhân chủ quan vừa là nguyên nhân khách quan nhưng suy cho cùng mọi nguyên nhân đó nằm trong ta (ta=trong mỗi người và trong chỉnh thể xã hội Việt Nam). Trí thức chúng ta đã thực sự cầu học trí thức chúng ta đã thoát khỏi cái lưới tự nhiên cơm áo gạo tiền trùm lên trí thức chúng ta đã có một cơ chế được phản biện được lắng nghe được phát huy...? Những câu hỏi đó xin dành để các nhà khoa học cao minh chỉ giáo. Cá nhân tôi chỉ nêu lên một vài suy nghĩ để người trí thức sẽ có thực trí trong bối cảnh hiện nay.
Trước hết để xứng đáng là trí bản thân người trí thức phải không ngừng tu dưỡng trí tuệ và nhân cách của mình. Bởi lẽ những phẩm chất quan trọng nhất của trí thức là am hiểu sáng tạo và không ngừng học hỏi. Trong khi ánh sáng cuả trí tuệ là vô cùng tiềm lực khai phá vũ trụ là vô tận và đầu óc tự nó không phát sáng mang lại những thành quả xã hội nếu không công phu mài sắc nó. Trí thức thiếu trí chưa hẳn đã không phải bên trong không tiềm ẩn tố chất khả năng trí tuệ mà là chưa tự khơi dậy nó cả về nội dung lẫn biểu hiện ra bên ngoài.
Thứ nữa cần đến một cơ chế thực sự cởi trói. Ánh sáng đổi mới dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đặt vấn đề "cởi trói" cho trí thức nhưng thực tế cho đến hôm nay ta có thể cởi trói" được bao nhiêu. Tư tưởng (quan điểm suy nghĩ) của con người cũng đa dạng và vô cùng như cấu trúc của giới tự nhiên nếu ai đó hữu hạn nó lại thì thực tế đánh mất sự đa dạng đó và sự phát triển của trí tuệ của khoa học sẽ trở nên nghèo nàn. Cơ chế hiện nay phải là một cơ chế phản biện xã hội thật sự. Thật sự nhìn nhận thật sự bình đẳng thật sự lắng nghe tiếp nhận và thay đổi cuộc sống theo những khuyến cáo khoa học. Có như vậy trí tuệ và người trí thức mới có điều kiện cơ hội để trổ tài để tham gia để đóng góp và có những cống hiến thực sự đối với đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước
Xin xã hội hãy dũng cảm tẩy chay những kẻ mang danh trí thức nhưng không thực sự đúng với danh vị ấy để cho những người thực sự trí có cơ hội thành tài toả sáng và bằng trí óc - tâm hồn của mình có thể mang lại những lợi ích cần có cho xã hội./.

Hà Nội mùa thu 2010