Tản văn: VỀ LÀNG XƯA

VỀ LÀNG XƯA!
Phạm Thạch Hoàng
Mỗi người trong chúng ta từ làng xưa ra đi và thành đạt trở về thăm làng xưa ta sẽ nghĩ gì? Làng là nơi chôn nhau cắt rốn nơi lưu giữ một trời đầy ắp kỉ niệm tuổi ấu thơ với gia đình bè bạn người thân. Sống với làng ta hiểu bao nhiêu nỗi vất vả gian lao của người nông dân thôn quê. Sống với làng ta hiểu những khát vọng của phần đông nhân dân này nhân dân một đất nước mà hơn 75% dân số vẫn còn sống ở nông thôn và gắn liền với văn minh nông nghiệp. Cũng từ nơi đó ta nuôi dưỡng ước mơ vươn cao bay xa thoát khỏi những lam lũ ruộng đồng thoát nghèo thoát khổ. Từ đó ta lập chí lập thân chịu khó học hành tấn tới đi xa. Theo thời làng cũng đổi thay. Mới đó thôi bao nhiêu người xưa ta không còn gặp họ trên cõi đời này nữa. Mới đó thôi những lũy tre rậm dày giờ đây đã được bê tông hóa những căn nhà tranh thì không còn nữa những căn nhà ba gian



hai chái của làng quê Bắc bộ trở nên hiếm thấy những nhà hình ống mọc lên kiểu cách. Những rào dậu mận hảo dâm bụt xưa như cổ tích những khung cảnh cũ xưa kia giờ cũng đã đổi thay nhiều. Bao nhiêu biến thiên là tất yếu có những cái là tất nhiên cần thiết phải đổi thay trong lộ trình phát triển nhưng cũng có những cái học đòi theo trào lưu nếp mới mà bỏ đi ít cái cũ đáng tiếc. Những nếp sinh hoạt của cư dân làng cũng đã đổi thay làng đã dần dần được văn minh hóa….Cuộc sống khá lên nhưng không ít tiêu cực nảy sinh để lại những nỗi buồn trong những gia đình nông dân vốn chân chất. Như nạn chích hút học đòi các trò chơi của thời đại công nghiệp… không ít những người trẻ tuổi vì bị lôi cuốn bởi ma túy chích hút mại dâm đã mang trong mình những căn bệnh vô phương cứu chữa mất đi cơ hội lập thân lập nghiệp ở đời và làm người. Làng quê vợ tôi vốn là một làng thuần nông hiền hòa dưới chân núi Bái Đính gần cố đô Hoa Lư. Chỉ một năm nay thôi có biết bao người trẻ tuổi đã ra đi vì căn bệnh aids quái ác. Những người này có một thời thanh niên đã lặn lội làm ăn phương xa trước những cám dỗ những lạc thú đã không giữ nỗi mình. Cái chết là một hậu họa không tránh khỏi đã nhuốm lên làng một màu bi quan ảm đạm. Giờ đây về làng vợ tôi không còn cảm nhận được vẻ an lành thuở như mấy năm trước đây. Bản thân ta nhờ chịu khó học hành được đi xa khỏi lũy tre làng. Ngần ấy thời gian có biết bao cỗ vũ xen lẫn niềm tự hào của làng thế nhưng điều ta làm được cũng chưa đủ làm thõa mãn khát vọng của làng về những công dân của làng. Làng luôn mong đợi ở những công dân của mình một sự thành đạt cao hơn nữa. Ngần ấy thôi mỗi công dân của làng cũng đã cảm thấy dường như có sự thành đạt của mình trong đó. Ngần ấy thôi những công dân của làng mình ý thức về danh dự của cái làng nhỏ bé của mình trong cộng đồng xã hội là quốc gia dân tộc. Đất nước của chúng ta phần lớn những trí thức đều từ làng mà trưởng thành để thành đạt được từ cái bệ đỡ không mấy vững chắc của văn minh nông nghiệp ấy mỗi người đã phải nỗ lực rất nhiều. Những gia đình nông dân có con em thành đạt thường chẳng phải giàu có gì nhà có dăm sào ruộng ngần ấy chỉ đủ ăn muốn cho con ăn học các ông bố bà mẹ phải chạy xuôi chạy ngược kiếm thêm từng đồng tiền bát gạo. Vì thế để nuôi được con cái thành đạt là cả một kì tích là một câu chuyện sáng giá để mọi người ca ngợi noi theo. Hằng năm nếu tổng kết trên báo chí có hàng trăm mẩu chuyện kể về những gương nhà nghèo nuôi con ăn học thành tài. Nhiều người còn có những đứa con là tài năng là học sinh giỏi huy chương vàng quốc tế không chỉ làm rạng danh dòng họ sáng danh làng mà còn làm rạng rỡ Tổ quốc Việt Nam với năm châu. Mẹ tôi một người phụ nữ sức vóc tầm thước nhưng kiên trì nhẫn nại đấu tranh với chính hoàn cảnh của gia đình đấu tranh tư tưởng với chính mình để cho ba anh em tôi ăn học. Dẫu giờ đây chúng tôi chẳng phải thành đạt cao sang gì nhưng mỗi người đều có công ăn việc làm thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho giời như mẹ vẫn mong ước. Điều đó là một lẽ thường tình của những người mẹ nuôi con nhưng đối với chúng tôi tình yêu và sự hy sinh của mẹ đó là một công trạng mà không phải ai cũng làm được. Trong công cuộc đổi mới trở lại đây với nhiều chính sách thông thoáng những công dân chân đất mắt toét của nhiều làng đã có điều kiện vươn ra thế giới như đi du học đi lao động…đã mang về cho làng những của cải vật chất mang đến cho làng một sức sống mới. Nhiều làng giàu lên trông thấy như làng Cương Gián ở Nghi Xuân Hà Tĩnh. Giàu mạnh lên vì những đồng ngoại tệ của công dân làng ở nước ngoài gửi về. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng mang đến cho làng những lụy hệ đáng tiếc. Đi lên hiện đại con người thường có tâm trạng hoài cổ. Đi lên với cái mới con người thường có nhu cầu nhìn lại truyền thống. Làng xưa là một nét truyền thống. Những tìm đâu ra bây giờ ra cái cảnh làng xưa cùng lắm chỉ còn cái vị. Quê tôi hồi nhỏ có bến nước lát đá có cây đa cổ thụ đầu sân đình có những chiếc giếng làng để mọi người xan xẻ nguồn nước mùa hạn hán. Tất cả cái đó giờ đây chỉ là trong kỉ niệm của làng. Thi thoảng có dịp đi tới một vùng miền đất nước nơi vẫn lưu giữ được những cây đa cổ thụ một bến nước một sân đình một ngôi chùa cổ ta thấy lòng xao xuyến bâng khuâng ta thấy mình như được sống với những cổ tích xa xưa đẹp. Mỗi năm tôi chỉ trở về nhà cũ được đôi lần.


Ngôi nhà kỉ niệm

Trở về nhà là trở về thăm làng xưa lòng miên man nhớ về một cảnh cũ khi bước chân đi đâu đó mà kí ức bỗng chạm về quá khứ…Quê tôi xưa kia có dòng sông Ngàn Mõ chạy qua làng dòng sông ấy miên man miên man đi qua tuổi thơ chúng tôi hết câu tôm mò hến tắm sông làm giàn đơm cò. Những kỉ niệm bên dòng sông tuyệt đẹp và cũng có những điều đáng tiếc. Tôi đã súyt mấy lần chết đuối vì tội bơi chưa giỏi mà thích lội nước xa bờ. Phúc phận nhà tôi lớn nếu không mẹ đã khóc hết nước mắt vì đứa con thơ. Thế nhưng bảy năm trở lại đây ngày tôi xa nhà đi học đại học lại giờ con sông xưa đã đi vào miền cổ tích. Bến tắm đã bị bồi đắp rêu cỏ dại. Những bậc đá xưa bị bào mòn lấp liếm. Trên dòng sông qua cầu đã mọc lên một cây cầu khi đường tránh thành phố chạy qua. Thế rồi làng không còn giữ bình yên được nữa. Khi khoảng cách cơ học của hai làng ngắn lại thì bao nhiêu xích mích chát chúa xảy ra. Nhiều người già ngao ngán thở dài lo lắng. Nhà chú tôi ở gần mố cây cầu nơi không ít lần xẩy ra va chạm có khi còn đổ máu giữa người bên này sông và bên kia sông. Tôi nghe chuyện lòng chạnh buồn. Lẽ ra nhịp cầu bắc lên thì tình giao hảo cũng được nhân lên đằng này! Thì ra tính tự trị khép kín bảo thủ vẫn còn rơi rớt lại trong xu thế hiện đại hóa văn minh hóa. Thì ra hiện đại hóa làng đâu còn vẻ bình yên. Phải chăng đó phải là cái giá phải trả cho hiện đại văn minh. Đôi lần tôi muốn nhắn gửi với mấy cậu sinh viên là học trò của tôi nhà bên kia sông đôi lời nhưng tôi biết các anh đâu có quyền năng để dạy bảo lũ trẻ choai choai ít học hiếu thắng điều này điều nọ. Không hiểu chính quyền hai bên có rõ điều này và họ sẽ làm gì để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xẩy ra. Tôi miên man đi dọc bờ sông cũng chính bên cạnh dòng sông này có một thời gia đình ông tôi làm nghề đúc gia đình ông cậu bạn thân tôi kết giàn đơm cò đơm vạc mùa nước nỗi bão lũ ở ven sông. Tôi đã chứng kiến dòng nước đục ngầu trắng xóa cuốn phăng xóa nhà cái ranh giới làng quê vào những mùa tháng tám tháng chín. Giờ đây dòng sông ấy đang lững lờ trôi trước mắt tôi. Đã bao nhiêu nỗi niềm của những người dân quê tôi hướng về tương lai rồi lặn vào quá khứ như dòng sông tuôn mình ra biển rồi lẫn dưới đáy biển sâu. Tôi cởi đồ mắc lên bụi cây lao xuống bến tắm. Dòng nước cho tôi một cảm giác lạ lạ mà đã từ lâu tôi không có. Heraclit nói: “Không ai tắm hai lần trong một dòng sông” dòng sông hôm nay không phải là dòng sông hôm qua nó đã lạ lắm rồi cũng như bao người dân quê tôi vẫn là những khuôn mặt ấy mà trông ý thức tâm thức đã bao đổi thay. Tôi trở về thành phố chỉ mong sao làng mãi vẫn là làng. Làng xưa nhưng không cũ làng mới nhưng vẫn giữ được những dấu ấn hương hồn làng Việt. Và đó cũng là điều sẽ níu bước chân những người con xa quê trở về Làng!
HÀ NỘI tháng 6.2008

pth

cám ơn Vân đã ghé lại nhà!

ngô thanh vân

gửi anh Phạm Thạch Hoàng

cảm ơn anh ghé thăm nhà. Em cũng đang thăm anh đây. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.