công nghệ chế tạo tiến sĩ

By phamxuanhoang

“CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TIẾN SĨ” ĐÂU PHẢI DÀNH RIÊNG CHO TIẾN SĨ_ Phạm Xuân Thạch Hoàng.
(Viết sau bài báo “CÓ MỘT CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO” TIẾN SĨ NHƯ THẾ? của N.V Lại Nguyên Ân trên Tiền Phong chủ nhật số 42 19/10/2003)
___________________________________
 Tôi hơi bất ngờ trước cách đặt vấn đề của nhà văn Lại Nguyên Ân. Điều trăn trở của ông có lẽ cũng là điều trăn trở của nhiều người có tâm huyết với giáo dục nước nhà. Đào tạo sau đại học lâu nay tưởng như là chuyện hiển nhiên của xã hội nhưng khi đọc bài viết của Lại Nguyên Ân người đọc vẫn thấy xót xa day dứt. Tôi muốn góp cùng ông đôi lời vì thấy ông quá dũng cảm khi nói ra cái điều tế nhị mà giới trí thức đôi lúc biết nhưng tặc lưỡi làm ngơ hoặc không dám nói ra vì sợ động chạm đến bạn bè người thân của mình là những người có học vị thạc sĩ tiến sĩ. 

More...

Từ những xử sự của người thầy nghĩ về câu khẩu hiệu: “KỶ CƯƠNG – TÌNH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM”PHẠM THẠCH HOÀNG

By phamxuanhoang

Từ những xử sự của người thầy nghĩ về câu khẩu hiệu: “KỶ CƯƠNG – TÌNH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM”PHẠM THẠCH HOÀNG Trước hàng loạt vụ việc xẩy ra gần đây như cô giáo bạt tai học sinh nhét dẻ vào mồn đánh hội đồng bắt học sinh liếm ghế sử dụng an ninh tra khảo bạo hành với học sinh thầy giáo hãm hiếp học sinh nữ. Chung quy là những cư xử thiếu văn hoá đạo đức nghề nghiệp nếu không muốn nói đó là những hành vi phi nhân tính trong giáo dục con người. Báo chí đưa những tin và những lời bình luận xót xa: “Trồng” người hay “hành” người? “nhận thức sự vụ của giáo dục”. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo bức xúc “Thầy cô làm như vậy tức không hiểu được vai trò của người thầy. xã hội không chấp nhận thái độ đó” và Bộ trưởng cũng chua xót “ai không kìm được mình thì nên ra khỏi ngành sớm đừng ở trong ngành để rồi bảo không kìm được”. Xem ra cần đánh thức ở mỗi thầy thầy giáo cô giáo lương tri làm người điều mà lẽ ra đó là phần ăn sâu vào tâm khảm của các thầy cô giáo nhắc nhở cả xã hội về khẩu hiệu bấy lâu nay chúng ta vẫn giăng nó lên trước mặt xem đó là phương châm hành đạo của ngành giáo nghề giáo của sinh hoạt giáo dục trên các cấp học ngành học. Phải chăng vì lạm dụng kỷ cương quyền của người thầy mà các nhà giáo muốn đối xử với học trò của mình ra sao thì ra. Thầy cô nắm lấy nội quy quy chế để răn dạy học trò chứ không không phải tự mình chiểu các quy chế quy định lên học trò một cách thiếu văn hoá. Chính vì để tránh lạm dụng kỷ cương đến cực đoan khô cứng chúng ta đã xác định thêm những cụm từ phía sau mà cụm từ kế tiếp đó là tình thương. Tình thương là không thể thiếu trong giáo dục con người là phẩm chất đòi hỏi thường trực ở mỗi người giáo viên. Không có tình thương thì mọi nguyên lý giáo dục sẽ trở nên cứng nhắc một cách cơ học. Tình thương sẽ làm cho một nền giáo dục trở nên nhân văn nhân bản có tình thương người thầy mới cảm được học trò mới dạy trò thành người đúng nghĩa. Trở lại những hành vi chẳng mấy tốt đep của các thầy cô một điều cơ bản là các thầy các cô thiếu cái tâm thiếu tình thương và lòng độ lượng khoan dung. Trước kỷ cương học đường mà đòi hỏi thầy và trò phải tuân thủ (nghiêm túc trong học hành thi cử …) người thầy phải toát lên tình yêu thương đối với học trò tình thương con người và cao hơn mà bao trùm lên những đòi hỏi đó suy cho cùng là vấn đề trách nhiệm của nhà giáo nhà quản lý giáo dục đối với đất nước với các thế hệ tương lai. Đó là một bổn phận nặng nề và vinh quang của người thầy. Muốn thực hiện tốt trách nhiệm của mình người thầy phải có nhân đức tình thương và sự nghiêm túc đảm bảo những đòi hỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Kỷ cương không chỉ là kỷ cương trong phạm vi học đường mà nói rộng ra là vấn đề luật pháp mà luật pháp thì phải thực hiện nghiêm túc. Dưới chủ nghĩa xã hội luật pháp phải dựa trên những nguyên tắc nhân đạo nhân văn của con người mà thực thi hành động. Kỷ cương và tình thương được thực hiện tốt đồng nghĩa với trách nhiệm cũng đã được làm tròn. Trở lại những cung cách hành xử thiếu tình thương trên đây mà chủ yếu diễn ra với các cấp học tiểu học trung học cơ sở phổ thông đã và đang báo động về lương tri người thầy. Chẳng lẽ người thầy còn xúc phạm học sinh của mình thì xã hội ai sẽ là người tôn trọng các em và những người học trò ấy có thể tin ai yêu ai. Và bản thân các bậc phụ huynh cả xã hội có gửi gắm niềm tin vào người thầy như bấy lâu học đã gửi gắm và đối với họ lẽ ra các thầy cô là đáng quý đáng trọng. Nguyên tắc tình thương không có thì rất dễ vi phạm kỷ cương học đường (điều mà xã hội luôn mong đợi và dành cho nó một sự tôn nghiêm). Khi kỷ cương học đường không nằm trong vòng trật tự thì từ điều đó đang nói lên biểu hiện nhiễu nhương tha hoá của xã hội. Một xã hội văn minh thật sự khi các nguyên tắc của pháp luật được tuân thủ đặc biệt là các nguyên tắc luật pháp về giáo dục phải đặc biệt được coi trọng. Những người thầy vi phạm kỷ cương nghèo nàn tình thương là những người thầy khó có khả năng gánh vác trách nhiệm vinh quang mà xã hội giao phó cho anh ta và lẽ đương nhiên anh ta không còn được phép nằm lẫn khuất trong học đường để rao giảng dể hành hoá học trò theo kiểu bất lương trí trá. Những hành vi lên đây cần được nghiêm túc xử lý ở mọi góc độ. Tôi và các bạn ắt hẳn đã xúc động khi nghe những câu chuyện buồn của giáo dục (ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng) càng bất bình trước những hành động vô lương chà đạp lên nhân phẩm học trò phản giáo dục thiếu chiều sâu nhân văn. Có lẽ thêm một lần nữa các nhà trường phải nhìn nhận lại kiểm điểm lại hoạt động của mình trước câu khẩu hiệu hàng ngày vẫn treo lơ lửng trước mắt mình. Đặc biệt nhà trường sư phạm nên xem lại cách tuyển chọn giảng dạy cho môn sinh là những thầy cô giáo tương lai về văn hoá trách nhiệm. Nhất thiết phải có một sự sàng lọc về hạnh kiểm và có những chương trình giáo dục sâu sắc về “đạo” làm thầy. Chúng ta đang tìm một hướng đi mới tạo ra những đột phá cho giáo dục người viết bài này ngẫm nghĩ có lẽ vấn đề đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo phải được quan tâm trước hết./. Hà tây 6.2007

More...

Nghề giáo: lương tâm và trách nhiệm_ ĐÃ ĐĂNG TRÊN ĐT ĐẢNG CỘNG SẢN 11 2006

By phamxuanhoang

Nghề giáo: lương tâm và trách nhiệm Ph.Thạch Hoàng Nghề nghiệp nào cũng tạo ra giá trị riêng của nó và cũng cần đến những tiêu chuẩn riêng về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Song có lẽ nghề thầy lắm đòi hỏi và để thành đạt cần không ít những công phu. Thầy là để dạy người giúp đời. Dạy thế nào sống thế nào để xứng đáng tư cách mô phạm một người thầy quả là không dễ nhưng chắc hẳn không phải là việc quá khó không làm được. Mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11 là ngày hội của các thầy cô. Những học sinh những bậc phụ huynh đến chúc mừng các nhà giáo. Trước những bông hoa tươi thắm những món quà giàu ý nghĩa những lời chúc mừng cao đẹp ta mới thấy người thầy được tôn vinh thấy được cái cao cả vẻ vang sau nhọc nhằn nghề nghiệp. Các thầy cô giáo đã làm gì và cần làm gì xứng với sự tôn vinh ấy! Có bao nhiêu người đã suy nghĩ về đạo đức nghề nghiệp có bao người đã tri ân những tấm lòng của chính học sinh của mình. Bởi sự vẻ vang của mình chỉ có được khi những người học thành danh thành tài trở thành những công dân tốt của xã hội. Giáo dục đào tạo là chuyện muôn thuở nó cần như cơm ăn nước uống như những nhu cầu thiết yếu khác của đời sống thường nhật. Nhưng giáo dục đào tạo không thể là việc tầm thường là việc thực hiện theo nghĩa vụ xong chuyện mà cần đến lương tâm trách nhiệm cần đến chuyên môn sâu. Bởi giáo dục đào tạo là phương thức đào luyện hiền tài mà đúng như người xưa đã nói: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" nó liên quan đến sự thịnh suy của một dân tộc không thể xem thường. Song thực tế xã hội đang lên án giáo dục đang mổ xẻ giáo dục để tìm những con sâu tìm những vết đen cần tẩy rửa tìm ra vi trùng làm băng hoại cơ thể giáo dục và cần đến những phương thuốc đặc trị vi trùng. Thầy cô giáo có phần trách nhiệm xã hội có phần trách nhiệm. Căn bệnh thành tích giáo dục ảo chưa coi trọng thực chất; kinh tế thị trường đã làm nhiều thầy cô đánh mất lương tâm đạo đức những chất xám trí tuệ của đất nước bị lãng quên hoặc chưa có cơ chế chính sách để phát huy đúng đắn. Gần đây báo chí đưa tin chuyện gian dối trong thi cử chuyện chạy trường chạy điểm liên qua tới một số thầy cô giáo làm xã hội hoang mang và bức xúc. Bắt đầu từ chuyện thi cử tốt nghiệp ở Hà Tây cho đến chuyện thầy giáo ở trường CĐ Phát thanh - Truyền hình Hà Nam ép tình học sinh đổi điểm chuyện trường chuyên Lê Quý Đôn của một thành phố lớn nhất của cả nước - TP. Hồ Chí Minh ở đó giáo viên tốt thì bị trù dập và lãnh đạo làm những việc trái với pháp luật...nhiều và nhiều những câu chuyện tiêu cực khác làm xã hội đang nóng lòng chờ đợi một sự đổi thay một làn gió mới. Bộ trưỏng Bộ giáo dục mới Nguyễn Thiện Nhân được xem là một anh tài vừa mới đảm nhận chức Bộ trưỏng đã được các bậc phụ huynh gửi gắm nhiều nổi niềm chờ đợi một quyết sách sáng suốt chờ đợi một con người có thể bằng cả đức lẫn tài thay đổi những căn bệnh trầm kha của giáo dục giải quyết những vấn nạn đang đe doạ sự nghiệp trồng người. Cho đến thời điểm này Bộ trưởng mới đã làm được nhiều điều nhưng dẫu sao tất cả mới bắt đầu nhân dân có sự tin tưởng nhưng cũng không ít hoài nghi một sự nghiệp lớn như vậy liên quan đến cả hệ thống liệu bộ trưởng dám quyết và dám đi đến tận cùng của mọi vấn đề? Một tín hiệu mừng Quốc hội đang quan tâm bàn bạc đến vấn đề tăng lương cho ngành giáo dục theo đề nghị của nhiều người đó là một trong những vấn đề cần giải quyết trước mắt để đảm bảo cuộc sống cho hàng triệu giáo viên cả nước như thế sẽ thay đổi được phần nào những tiêu cực trong giáo dục. Song đó chưa hẳn là tất cả của vấn đề vấn đề vẫn là ở khâu đào tạo con người nhà giáo nhà quản lí giáo dục sao cho thấm nhuần tinh thần giáo dục trong sạch một nền giáo dục lấy chất lượng thực làm trọng chứ không phải là một nghề để trục lợi. Và nếu họ vi phạm cần có một chế tài xử lí thanh lọc thật hiệu quả. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã nói: người giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Điều này đáng để các thầy cô giáo nhà quản lý giáo dục đào tạo của chúng ta suy nghĩ lắm chứ. Mọi hành động điều có luật nhân quả chi phối nghĩa là gieo nhân sẽ phải gặt quả nhân nào quả ấy hoặc là kết quả tốt đẹp hoặc là hậu quả. Chúng ta phải công tâm và sáng suốt nhìn nhận những yếu kém và đừng thổi phồng hoặc hạ thấp những nguyên cơ. Chúng ta phải có văn hoá chịu trách nhiệm. Trong thực tế chúng ta thấy hễ có chuyện gì là ông này ông kia dù ở cấp nào cũng bao biện cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau ít người có được sự dũng cảm trong nhìn nhận và giải quyết những vấn đề. Đó cũng là điều đáng buồn và đáng phê phán. Đã đến lúc giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến ý thức trách nhiệm của công dân. Dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm nay đúng vào dịp mà cả nước đang bắt đầu dấy lên sự nghiệp chấn hưng giáo dục. "Nói không với tiêu cực" mong rằng không dừng lại ở khẩu hiệu mà là hành động hành động với lương tâm và trách nhiệm cao nhất! Các thầy cô giáo đã làm thầy cho hãy xứng danh thầy. Nêu cao hơn nữa lương tâm và trách nhiệm của mình đừng a dua và đổ lỗi cho hoàn cảnh kinh tế thị trường. Lương tâm và phẩm cách của mỗi người phải tự mình rèn dũa và giữ lấy. Lương tâm của thầy giáo cô giáo và những nhà giáo dục trước hết là ở chỗ chấp hành pháp luật và ứng xử theo những quy phạm đạo đức nghề nghiệp làm được cao hơn nữa là yêu nghề yêu trò sống không vụ lợi và luôn tâm nguyện trở thành một người thầy chân chính theo đúng nghĩa./. XM mùa thu 2006

More...