TUỔI TRẺ VIỆT NAM HỘI NHẬP TRÊN NỀN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC đã đăng tc TN số 5-3.2007

By phamxuanhoang

 

Thanh niên là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận lớp người nhạy cảm với cái mới cái lạ. Lớp người khó chấp nhận sự trói buộc và trì trệ lớp người đầy tâm huyết và hoài bão thích được khám phá và không ngừng tiến lên phía trước. Có thể ví thanh niên như hình tượng con rồng đang vươn mình lên mây xanh.

          Thời đại mới vận hội mới là đích hướng tới của thanh niên. Trước bối cảnh mới thanh niên băn khoăn với câu hỏi lớn. Một câu hỏi chung của sinh viên thanh niên hãy trả lời trước khi đi vào giải đáp những vấn đề cụ thể đó là vì sao thanh niên ta phải  nghiên cứu về thời đại. Câu trả lời theo tôi sẽ là:

          Thứ nhất mỗi con người chúng ta đều thuộc về một thời đại không ai tách khỏi thời đại như anh ta nhảy khỏi cửa sổ (Phơ Bách). Thời đại với những nội dung và đặc điểm của nó sẽ tác động đến tư tưởng tình cảm giúp thanh niên hình thành nhân cách và đời sống của mình.

          Thứ hai nghiên cứu và tìm hiểu về thời đại là con đường để bắt nhịp cùng cộng đồng nếu không sẽ tụt hậu và lạc hậu. Lịch sử đã chứng minh điều này.

Do vậy ai trong chúng ta nếu cứ "hồn nhiên" sống trong thời đại của mình thì chẳng khác nào người ấy không có trí khôn. Trước những đòi hỏi của thời đại buộc thanh niên phải mở rộng tầm mắt ra năm châu bốn biển để tìm kiếm giao hòa để vươn lên cùng thời đại.

          Không phải đến bây giờ ta mới nói đến hội nhập hay giao lưu kinh tế. Lịch sử Việt Nam đã có truyền thống đó. Ngay cuộc tiếp xúc Đông - Tây đầu thế kỷ XX Phan Bội Châu Phan Chu Trinh - những nhân sĩ trí thức đã hướng đôi mắt mình ra bên ngoài. Tiêu biểu nhất đó là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã hướng đôi mắt của mình về phía trời Tây Người đã tìm thấy ánh sáng chân lý cứu nước cứu dân.

          Giờ đây Việt Nam chính thức hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa ở tầm độ cao trong thời đại toàn cầu hóa- đó là một thế giới không ngừng được mở ra. Thanh niên Việt Nam là lực lượng đi đầu trong hội nhập. Bài toán về hội nhập đòi hỏi thanh niên ta hiểu cho đúng về bản chất của hội nhập để có cách thức đúng đắn trong bước tiến của mình.

          Một là hội nhập để hiểu hơn thế giới hiểu hơn nền kinh tế thị trường kinh tế tri thức; hiểu hơn đối tác bè bạn để nâng mình lên ngang tầm thế giới.

          Hai là hội nhập để thu hút tinh hoa thế giới làm giàu cho quê hương dân tộc để thấy ta trong sự đối sánh với bên ngoài để loại bỏ cái xưa cũ lạc hậu.

          Ba là hội nhập để khẳng định mình tìm chỗ đứng của mình trong cộng đồng thế giới cho một cơ hội phá triển bền vững hưng thịnh.

          Như vậy con đường duy nhất để đạt được mục đích đó với Thanh niên là phải không ngừng học tập thâu nhận tinh hoa của thế giới để hoàn thiện mình  về trình độ và năng lực thực tiễn. Cụ thể phải giỏi chuyên môn giỏi khoa học - công nghệ; giỏi ngoại ngữ; phải sử dụng thạo tin học (phương tiện đa năng hữu dụng) cũng có nghĩa là thanh niên ta phải được "chuẩn hóa" "hiện đại hóa"và "xã hội hóa" tức là sẽ vươn lên trình độ "toàn cầu hóa".

          Tuy nhiên quá trình đó không thể là quá trình thả lỏng tự do thiếu nguyên tắc mà là quá trình có ý thức sáng suốt tình cảm và bản lĩnh có cơ chế bảo vệ bản sắc khí chất dân tộc. Điều đó đòi hỏi ở thanh niên lòng yêu quê hương đất nước biết giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc hội nhập trên nền tảng Tổ quốc quê hương. Sao cho văn minh vật chất không nhấn chìm hay xóa nhòa chúng ta.

          Thanh niên Việt Nam phải đi từ truyền thống đến hiện đại. Truyền thống ở khía cạnh giá trị mãi mãi là bệ phóng cho thanh niên Việt Nam vươn cao bay xa.

More...

Cam nhan sac xanh tinh nguyen đã đăng tc Thanh niên với tiêu đề: Sắc xanh tình nguyện luôn mang đến hơi ấm tình người

By phamxuanhoang

Cảm nhận sắc xanh tình nguyện


Phạm Thạch Hoàng

Mỗi n
ăm đến hè hòa cùng cái nắng chói chang của mùa hè ấy của sắc xanh cây cối ấy là sắc xanh tình nguyện. Ấy là màu áo của những sinh viên thanh niên Việt Nam trên mọi sân trường nẻo đường khu phố làng xóm quê hương.
Tình nguyện là một sự từ giác tự đáy lòng đó là một truyền thống có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam được tiếp nối tôi luyện trong cuộc trường kỳ kháng chiến Chống Pháp chống Mỹ giải phóng dân tộc truyền thống và tình cảm đó đang được tiếp nối phát huy bởi lớp trẻ việt nam hôm nay.

Màu xanh vừa là màu của sức sống tuổi trẻ của khát khao vươn lên của hi vọng dường như không lụi tàn. Màu xanh bao giờ cũng mang đến cho con người cảm giác an lành thư thái. Thanh niên sinh viên tình nguyện cũng như những sắc xanh đẹp đẽ gần gũi với con người với cuộc đời mang đến cho đời cho quê hương những hơi ấm tình người. Bằng những công việc có ích thanh niên đã xoa dịu nỗi đau của những thân phận gia đình có hoàn cảnh éo le hoạn nạn; đền ơn đáp nghĩa đối với những người là thương binh gia đình liệt sĩ đầy công trạng với tổ quốc quê hương; thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đối với quê hương cách mạng những nơi phát tích nhân tài nơi tạo dựng truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Hàng năm có hàng ngàn thanh niên là sinh viên các trường trung cấp cao đẳng đại học theo tiếng gọi và dưới sự tổ chức của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên đã tự nguyện tham gia các hoạt động phi lợi nhuận phục vụ xã hội ví như thu dọn vệ sinh tham gia thu hoạch vụ mùa cùng bà con nông dân tham gia giải quyết các tác hại của thiên tai dịch bệnh hành động vì môi trường dạy dỗ các em thơ tiếp sức mùa thi. …những hoạt động đó đã để lại những kết quả và dư âm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Những hoạt động tình nguyện diễn ra quanh năm nhưng mạnh mẽ và sôi động nhất vẫn là vào các dịp hè.

Cứ đến mùa thi tuyển sinh một hoạt động tình nguyện sôi nổi:"Tiếp sức mùa thi". Đó là một hoạt động tình nguyện trong vòng chục năm trở lại đây nhưng đã thể hiện là một hoạt động đầy hữu ích đã giúp biết bao bạn trẻ về đường đi lối lại chăn ở để thuận lợi và yên tâm thi cử. Năm nay ngay đợt 1 của tuyển sinh theo thống kê đã có 9000 sv tình nguyện tiếp sức mùa thi. Chính vì được tiếp sức nên các thí sinh và phụ huynh bước tới kì thi tự tin hơn yêu hơn ngôi trường mà mình đã lựa chọn nộp đơn. Không chỉ có thanh niên tình nguyện mà tất cả những ai có lòng hảo tâm có chút điều kiện đều đã tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử nghèo.Cứ

đến mùa hè hàng vạn thanh niên gấp trang sách lại không nghỉ ngơi cho riêng mình đã tự đi đến vùng miền xa xôi vùng cao khốn khó giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo nâng cao vốn hiểu biết…những giọt mồ hôi tình nguyện nhỏ xuống có biết bao niềm vui cảm xúc được nhân lên khoác lên cuộc sống đời những màu xanh hi vọng thắp sáng lên thôn xóm bản làng những ánh lửa hồng!

Có nhiều câu chuyện về "tình nguyện" cảm động đã đi vào trang thơ trang văn. Có nhiều tình cảm giao hảo giữa các đơn vị nhà trường địa phương đã được kết lại có nhiều tình yêu lứa đôi được chắp cánh từ những hoạt động này.Giờ

đây cứ đến mùa hè hoạt động tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường trực của đoàn Thanh niên Hội sinh viên của anh chị em thanh niên sinh viên.

Trên đất nước ta không phải ai cũng đã no đủ có điều kiện tốt đẹp cho sinh hoạt học tập…mãi mãi nhân dân đất nước luôn cần đến những vòng tay hơi ấm sự chia sẽ trong mọi nơi mọi lúc đội quân tình nguyện ngày càng một lớn lên nhiều thêm làm nhiều việc cao cả hữu ích. Khi mà cuộc sống thị trường toàn cầu không ít bon chen lợi nhuận thì lý tưởng tình nguyện vẫn là sự lựa chọn ứng xử cao

đẹp của thanh niên sinh viên. quả đáng trân trọng tự hào! Với hoạt động tình nguyện truyền thống đạo lý tương thân tương ái được tiếp nối vẻ vang.

Sắc xanh tình nguyện mãi xanh tươi quyện lẫn trong màu xanh thiên nhiên tươi đẹp!Sắc xanh tình nguyện mãi

điểm tô quê hương đất nước mến yêu!

MÙA THI 2008

 

 

More...

NHỮNG NHẬN THỨC SAI LỆCH CỦA TUỔI TRẺ (đã đăng trên tạp chí Thanh niên số tháng 8/2008)

By phamxuanhoang

NHỮNG NHẬN THỨC SAI LỆCH CỦA TUỔI TRẺ
Phạm Thạch Hoàng    

      Trong lớp trẻ hiện nay tồn tại không ít những quan niệm sai lệch. Có thể nói nhân sinh quan của một bộ phận thanh niên có vấn đề. Một số quan niệm sau đây cho thấy điều đó.
1.     Từ từ đi đâu mà vội đời còn dài! (không quí trọng và tiết kiệm thời gian)     Nghĩ tới lớp trẻ hôm nay người ta nghĩ tới một lớp người năng động xông xáo hoạt động với một cường độ và nhịp độ cao nhưng không ít người không biết tiết kiệm thời gian đợi nước đến chân mới nhảy. Ví dụ sinh viên đến lúc thi mới học bài đến hạn mới làm làm việc cứ khất lần việc này việc kia vì cho rằng đi đâu mà vội nhưng có sự biến đột xuất là công việc bỏ bê cuống quít cả lên chất lượng không cao. Một bộ phận học sinh sinh viên sa vào ăn chơi lêu lổng không học hành phấn đấu ai có ý thức nhắc nhở thì được nghe đi đâu mà vội đời còn dài chơi cái đã. Thực ra những ngôn từ trên đây chỉ là lời bao biện. Hãy nghe những câu châm ngôn để biết quý trọng thời gian hơn. Ví như: “việc hôm nay chớ để ngày mai”; “thời gian không chờ đợi ai cả”; “vàng đã quý thời gian còn quý hơn vàng”!
2. Làm gì nhiều cho mệt chơi cái đã hoặc thử một lần cho biết (tâm lý hưởng thụ)Ngày nay phần lớn ai nấy đều có chức phận riêng của mình. Thậm chí nhiều người bận tối mắt tối mũi với hàng núi công việc họ làm việc chăm chỉ ít khi có thời gian cho bản thân. Tất nhiên thái quá không hẳn đã là tốt song có một bộ phận tuy trẻ tuổi nhưng đã có tâm lý thích hưởng thụ quá sớm. Ví dụ sinh viên không chịu đọc sách không chịu đi thư viện mà thích ăn chơi đua đòi. Trí thức trẻ không chịu nghiên cứu thì trình độ làm sao được nâng lên. Nhiều người chỉ thích chơi bời mà không chịu làm việc. Tôi quen một trí thức trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội anh rất ít khi chịu đọc sách nghiên cứu khi thấy bạn mình chịu khó mày mò thì anh bạn tôi buông một câu: đọc làm gì nhiều cho mệt đọc nhiều có hái được ra tiền đâu. Thử hỏi như vậy sẽ có đâu những kiến thức sâu sắc mới mẻ phục vụ cho chuyên môn. Một số bạn trẻ đi ra học hành làm ăn giao lưu bị rủ rê ăn chơi đã tự cho mình cái quyền thử một lần cho biết. Xin thưa có những cái chỉ thử một lần thì sẽ có nguy cơ lần thứ hai và gây nghiện như hút ma túy chẳng hạn. Ai đã dính vào nàng tiên nâu thì khó từ biệt bao nhiêu cơ hội cũng sẽ rời ta. Thực ra trong thời buổi kinh tế thị trường xã hội tiêu thụ xuất hiện con người rất dễ nẩy sinh tâm lý thực dụng và hưởng thụ. Thanh niên chúng ta không ít người đã cổ vũ với những quan niệm đó. Đó cũng là một nhận thức sai lệch.
3. Có tiền là có tất cả! (coi trọng sức mạnh của đồng tiền)Sức mạnh quái ác của đồng tiền đã được các nhà văn nhà thơ trong lịch sử văn chương cảnh báo ví như shakepear của nước Anh Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Ấy vậy nhưng trong lớp trẻ hôm nay không ít thanh niên cậy có tiền là cư xử thô lỗ thiếu văn hóa với người khác nhất là những người nghèo. Sẵn sàng bỏ tiền để thuê làm chuyện này chuyện kia. Biểu hiện một số sinh viên bỏ tiền chạy điểm số khác bỏ tiền để tìm kiếm tình yêu bỏ tiền nhờ học thuê thi mướn... Đây là những lệch lạc mà bản thân họ rồi cũng phải trả giá. Không ít thanh niên ngày nay ảnh hưởng quan niệm của xã hội đen cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền.  Đây là những quan niệm hết sức sai lầm nếu đồng tiền có thể thay thế được mọi thứ thì sẽ không có tri thức chân chính tình cảm chân thành và mọi thứ đều có thể trở thành hàng hóa thì thật là nguy hiểm. Thanh niên cần phải phê phán những quan niệm sai trái này.
4. Đời có số (phó mặc số phận)Một số thanh niên ngày nay có tâm lý tin vào số phận. Biểu hiện: thi trượt tại số. Không xin được việc tại số. Làm ăn thất bát tại số. Số phận là gì điều này không ai lý giải được dưới góc độ khoa học đó vẫn là niềm tin đành rằng mỗi người đều có những lôgic cuộc đời không ai giống ai cả. Tuy nhiên nếu quá tin vào cái gọi là số phận sẽ rơi vào duy tâm phản khoa học mà thanh niên ngày nay cần có trí tuệ nhận biết những gì là hợp lý không hợp lý. Nếu có số phận ngồi chờ số phận thì mọi sự nỗ lực của bản thân mỗi người sẽ thừa vì không học vẫn có thể đỗ đạt không làm vẫn có thể giàu có không tập luyện cũng có thành tích cao…những điều này là không tưởng. Cơ hội may mắn chỉ đến với ai bền lòng có hiểu biết và nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
5. Xưa quá rồi! (coi thường những cái xưa cũ)Một bộ phận thanh niên ngày nay chạy theo thời đại mà quên mất những giá trị xưa cũ. Biểu hiện coi thường hoặc nhận thức sai lệch về những gì ông cha đã làm trong quá khứ. Họ thường nói vấn đề đó xưa lắm rồi bây giờ ai nghĩ thế ai làm thế. Chúng ta đâu biết rằng chỉ có văn minh là xưa cũ còn văn hóa không bao giờ mất đi sức sống văn hóa luôn bắt rễ vào hiện tại và thúc đẩy hiện tại. Nếu ta không coi trọng những giá trị văn hóa gia đình và dân tộc ta sẽ mất gốc và thiếu đi sức sống bên trong vì vậy sự phát triển của ta sẽ không thể lâu bền được. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày nay cần phát huy như coi trọng chữ hiếu kính trên nhường dưới coi trọng lòng yêu quê hương đất nước trọng nghĩa trọng tình…
6. Việc đó dễ ợt mình cũng làm được! (chưa biết lượng sức mình thiếu khiêm tốn)Thanh niên là lứa tuổi căng tràn nhựa sống nhất là trong thời đại mới thanh niên rất hãnh tiến tự tin vào bản thân mình. Vì thế nhiều thanh niên sinh ra tự cao tự phụ coi mình là có tài xem thường người già và người khác. Thanh niên ôm nhiều mộng lớn đôi khi cứ ngỡ việc gì mình cũng có thể làm được. Nhiều người khi thấy bạn mình làm được việc này việc kia cũng xem thường việc đó mình không làm chứ nếu làm cũng làm được. Điều này làm cản trở sự tiến bộ của thanh niên. Thực ra nói và làm khác nhau để bắt tay vào làm việc gì đó đạt thành công lại càng không dễ. Vì điểm này mà nhiều thanh niên là sinh viên là trí thức công chức trẻ tuổi thường mang tiếng là thiếu khiêm tốn thiếu cầu thị chưa biết lượng sức mình. Cổ nhân đã dạy: đừng có ngựa non háu đá để nhắc nhở những người không biết lượng sức mình. Thanh niên cần khắc phục điểm này mới có thể vươn lên tiến bộ. Trên đây là những nhận thức sai lệch mà không ít người trẻ tuổi đang gặp phải. Rõ ràng tác hại của nó là rất lớn chúng cản trở quá trình học tập rèn luyện trưởng thành của mọi người. . Tuổi trẻ có nhiều điểm mạnh vì họ là lứa tuổi thanh xuân của cuộc đời cái sức và cái trí còn dồi dào minh mẫn song cũng có không ít những điểm yếu. Có những hạn chế là không tránh khỏi của tuổi đời và trải nghiệm nhưng cũng có những hạn chế là do bảo thủ định kiến ích kỷ. Vấn đề quan trọng là sự tự nhận thức của mỗi thanh niên có được cách nhìn nhận đúng đắn và tiến bộ về những vấn đề của cuộc sống. Để làm được điều đó không có cách gì hơn là thanh niên phải không ngừng quan sát lắng nghe học hỏi chuyên gia những người thành đạt đi trước giao lưu thân thiện với những bạn tốt bạn tiến bộ. Như bác Hồ đã dạy là học trong sách vở học ở trường đời. Thanh niên cũng rất cần có được sự giáo dục giúp đỡ của những người có kinh nghiệm của các bậc phụ huynh của thầy giáo cô giáo và các đoàn thể chính trị - xã hội. Một khi những điểm yếu được khắc phục thì mỗi thanh niên sẽ là chủ nhân tương lai có ích.  

More...

Tươi mới thủ đô Thơ

By phamxuanhoang

 

More...

btnoibo DHLN 17.2008: ĐẦU XUÂN GẶP GỠ THẦY HIỆU TRƯỞNG

By phamxuanhoang

 


                Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tý 2008 Ban Biên tập Bản tin nội bộ đến chúc Tết và có cuộc trò chuyện với PGS.TS.Trần Hữu Viên Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng nhà trường về những thành quả Trường ĐHLN đã được trong năm qua cũng như một vài định hướng trong năm mới. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.BBT: Thưa thầy năm 2007 đã khép lại Xuân 2008 đang về xin được kính chúc thầy dồi dào sức khỏe hạnh phúc và một năm mới thắng lợi của cá nhân thầy sẽ đồng hành cùng mọi thắng lợi của nhà trường.

Thầy THV: Xin cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của BBT Bản tin. Nhân dịp Xuân mới Mậu Tý 2008 tôi cũng xin được chúc BBT và từng thành viên của Ban một năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc chúc Bản tin tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng đóng góp tích cực vào các hoạt động và sự phát triển của nhà trường.

BBT: Thưa thầy thầy có thể điểm lại những nét chính mà cá nhân thầy cho đó là sự kiện trọng đại nhất của nhà trường trong năm qua ?

More...

cảm nhận Đính Sơn

By phamxuanhoang

Từ Đính Sơn cảm nhận về trầm mặc non nước Tràng An-Hoa Lư nhớ ngàn năm Thăng Long- Đông Đô – Hà Nội.

Kính dâng hương hồn mẹ vợ Ngô Thị Nụ

Kính tặng bố Mai Sinh Chúc

Thân yêu tặng vợ MTG cùng nhân dân xã Gia Sinh!

Phạm Thạch Hoàng

Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

pth
Chùa Bái Đính đang trong giai đoạn bước đầu xây dựng

      Ninh Bình từ lâu nổi tiếng là một vùng đất giàu tiềm năng du lịch. Có biết bao danh thắng từ thuở xa xưa và những di tích lịch sử trãi qua các triều đại phong kiến trường tồn đến hôm nay.

     Sắp tới thời điểm một nghìn năm Thăng Long người Hà Nội bâng khuâng nhớ về lịch sử thủ đô nhớ về thủ đô tức là nhớ về gốc tích xa xưa nơi khởi nguồn cho sự hào hoa linh thiêng Hà Nội hôm nay đó là cố đô Hoa Lư Ninh Bình.

     Háo hức chuẩn bị cho đại lễ kỉ niệm một ngàn năm với nhiều lễ hội được tổ chức trên Ninh Bình dậy lên bao hương sắc thiêng liêng tự hào trong mỗi con người hôm nay. Một trong những hoạt động đó là kiến tạo khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính. Vì thế ngày nay cả nước còn được biết đến Ninh Bình bởi khu du lịch tâm linh Bái Đính trên Đính sơn nơi đó tọa lạc một tổng thể kiến trúc chùa tượng hoành tráng độc nhất vô nhị dưới trời Nam.

     Khu chùa Bái Đính được xây dựng trên đồi núi cao tại xã Gia Sinh huyện Gia Viễn gần chùa Bái Đính cũ có từ xa xưa nằm trong hang động núi Bái Đính vùng biên giữa xóm 6 (Thôn Đính sơn) và xóm 9 (Thôn Sinh Xuân) xã Gia Sinh. Lấy tên là Bái Đính đặt tên cho khu tâm linh chùa mới là để ghi nhận khu chùa ở gần chùa Bái Đính cũ và đó cũng là tên núi. Chùa Bái Đính mới được định vị gần chùa cũ vừa tiếp nối vừa mở ra một không gian mới có khả năng đáp ứng những yêu cầu về nhièu mặt: kiến trúc thẫm mỹ không gian dân sinh…địa điểm xây dựng mới là một địa điểm rất tuyệt vời. Từ cầu Huyện đi theo con đường uốn lượn giữa sơn thủy hữu tình độ 5 km là tới đền Đinh Lê- khu vực Trường Yên qua Trường Yên khoảng 5 km ta gặp đền Vực Vông nổi tiếng linh thiêng nơi hằng năm vào lễ hội đầu mùa xuân du khách vẫn thường đến dâng hương rút quẻ. Qua khỏi đền Vực Vông độ mấy trăm mét theo con đường ấy mở ra trướng mắt ta một không gian núi chùa kỳ vĩ vừa gần dân sinh vừa cao xa lên vời vợi trầm mặc cùng trời đất.

      Tôi là người đã có dịp chứng kiến việc xây dựng khu tâm linh Bái Đính từ những ngày đầu khởi công và tiến độ xây dựng tuy không thường xuyên nhưng ít ra mỗi dịp đi về. Từ những ngạc nhiên trước những pho tượng đồ sộ những tượng đá La hán uy nghiêm đến một khu chùa bề thế được dựng lên và một khuôn viên chùa mở rộng. Những dấu tích làng xưa không còn nữa bởi nó được di dời cho tọa lạc của khuôn viên chùa. Từ một vùng quê yên bình lẫn khuất trong ngút ngát màu xanh cây cối ven vùng đồi núi lẫn sông nước đã được di dời nhường chỗ cho xây chùa trên mảnh đất đó đã dần hiển hiện một không gian tâm linh đẹp đẽ một sự kiến tạo công trình văn hóa chỉn chu khoa học và đầy tâm huyết của nhân dân. Không phải tôi bất cứ ai một lần đến vãn cảnh nơi đây đều trầm trồ thán phục trước công trình có một không hai này. Từ trên cao nhất của khu chùa tôi cảm nhận được bàng bạc của mây trời của không gian đầy sắc màu thiền tôi cảm nhận được không gian thời gian từ ngàn xưa như lắng lại hội tụ làm nên vẻ thiêng liêng nơi đây.

     Khu chùa Bái Đính hôm nay (tính vào thời điểm Đại lễ Phật đản Liên Hiện Quốc 13-17/5/2008) mới hoàn thành và đưa vào khai thác ở giai đoạn một. Theo hình dung của quy hoạch tạo dựng gồm có những công trình chính sau: Điện Tam Thế. Trong Điện Tam Thế đặt 3 tượng Tam Thế bằng đồng mỗi tượng nặng 50 tấn;

          vườn sinh vật cảnh quý hiếm. Tại đây dựng các hòn non bộ độc đáo và những cây cảnh đẹp; Điện thờ Pháp Chủ. ở Điện thờ Pháp Chủ lặt một tượng A Di Đà bằng đồng to lớn nặng 100 tấn; Điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát một tầng mái cong;

          Tháp chuông lớn trong tháp chuông này treo một quả chuông nặng 36 tấn; Toà Tam Thế cũng treo một quả chuông cao 5 6m nặng 27 tấn; Các sân chùa xen lẫn tiếp nối giữa các nhà thờ tự trong sân chùa có dựng một tượng Quan âm bồ tát bằng đá to cao.  Có vườn cây vườn chùa rộng lớn; Tam quan 3 tầng mái cong; Các dãy nhà hành lang bao bọc khu chùa từ Tam quan lên đến Điện Tam Thế. Trong các nhà hành lang này đặt 500 vị La Hán bằng đá đều có kích thước cao to đồ sộ.  

     Ngoài ra khu vực chùa Bái Đính còn được tiếp nối bởi một không gian rộng lớn hơn nữa đó là Giếng Ngọc hồ Phóng Sinh hồ Đàm Thị khu thờ Mẫu khu thờ Tổ khu tháp mộ sư khu nhà Tăng thiền viện khu nhà khách Bảo tháp 14 tầng và khu Bảo tàng Phật giáo Việt Nam. Những liệt kê này chưa đủ để mô tả vẻ đẹp hoàng tráng của Bái Đính. Trong tương lai không xa khi khu chùa được dựng xong du khách có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp mãn lòng.

     Để xây dựng công trình to lớn này hàng trăm người thợ khéo nhất đã được huy động tới nhất làm tại đây. Những pho tượng đồng được đúc ở những làng đúc đồng nổi tiếng ở Nam Định Huế. Những pho tượng đá các vị La Hán trong Phật giáo tiểu thừa đã được tạc bởi chính những người thợ đá khéo tay của làng chạm khắc đá vùng Hoa Lư.

Như vậy Khu chùa Bái Đính khi hoàn thành sẽ là một chùa có quy mô hoành tráng đầy đủ các hạng mục và đẹp đẽ kỳ vĩ nhất từ trước cho đến nay trên đất nước ta và cũng to nhất khu vực Đông Dương.

      Từ đây đưa mắt về thành phố Ninh Bình theo đường chim bay gần lắm. Đến đền vua Đinh vua Lê lại càng gần hơn nếu trên thực tế chỉ 5 cây số. Từ đây trên Đính sơn tôi hướng về Thủ đô Hà Nội tôi như thấy một sợi dây vô hình kết nối mềm mại bền chặt của 1000 năm trước và sợi dây vô hình ấy cứ lơ lững trên không trung trong trời đất mây nước chỉ lối cho cháu con về tìm lại dấu tích xưa.

      Tôi tôi băng thời gian nhớ về một ngàn năm trước. Thửo ấy Lý Công Uẩn dời đô. Lý công uẩn là vị vua dựng xây đất nước trên nền tảng Phật giáo vị vua thấm nhuần tinh thần giáo lý Phật đạo vị vua khai sáng một vùng đất hào hoa linh thiêng Hà Nội từ bắt đầu từ những chiêm nghiệm về nơi đây Trường Yên - Hoa Lư –Ninh Bình. Nhà vua nhận thấy nơi đây đã hoàn thành vai trò lịch sử của nó để tính kế lâu dài cho con cháu muôn đời sau cần phải có những sự thay đổi và Thăng Long Hà Nội hội tụ những điểm cần có của một kinh đô đất nước đã được ngắm chọn. Ý nhắm của Ngài cũng thuận lòng dân thế là Hoa Lư -  Ninh Bình trở thành cố đô lưu danh vào sử sách.

       Trường Yên – Hoa Lư trong Hán tự là vùng đất mãi yên bình cũng là mong ước về cuộc sống mãi yên bình thịnh trị. Từ trường yên Ninh Bình cho đến Tràng An Hà Nội âm vực khác xa nhau nhưng khát vọng về non sông trường tồn bình yên là một. Tôi nhớ đến những câu thơ nói về nét đẹp văn hóa của con người Tràng An mà trong mối liên hệ xa xưa là người Trường Yên: Không thơm cũng thể hoa nhài/dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

      Quả thật đến nơi đây tôi cảm nhận được những nét chân chất thanh lịch của con người miền đất cố đô. Hiền dịu chất phác yêu quê hương đất nước cần cù tình nghĩa. Tôi nhận ra nét đẹp đầy tâm phật tính phật trong mỗi con người nơi đây.

      Khu du lịch Tràng An (Hoa Lư- Gia Viễn) với hệ thống những hang động đẹp đầy sắc màu hoang sơ đang dần đưa vào khai thác. Những vẻ đẹp ngàn năm hư ảo bụi thời gian nay gợi dậy trong cảm nhận mới của hậu thế một sự thân thuộc trong cái nhìn tươi mới của lòng người một sự khám phá mới về những điều huyền bí kì diệu đã có từ lâu. Khu du lịch Tràng An có thể nói đó là một khu du lịch sinh thái nhân văn độc đáo hiếm có trong thời hiện đại. Khi mà nhu cầu vật chất được nâng cao thì theo đó nhu cầu về văn hóa tâm linh cũng được đẩy lên. Con người có nhu cầu tìm về những miền quê như là những miền cổ tích thì Tràng An đã có đầy đủ ý nghĩa của con người hiện đại tìm kiếm có khả năng thõa mãn phần tâm thức sâu kín trong mỗi con người.

      Xa xa dòng sông Hoàng Long (gắn với tích Rồng vàng hiện lên cứu chúa_ Đinh Bộ Lĩnh thuở còn nhỏ) vẫn hiền hòa uốn lượn với những lau lách gợi nên miền cổ tích xa xưa. Cổ tích đấy mà thực đấy. Trong lau lách man mác tiếng âm vang của trận giả thiếu đế năm xưa âm vang của hùng khí một vị trưởng sứ quân cầm quân ra trận thống nhất giang sơn. Ẩn hiện trên sông những đoàn thuyền nhà vua năm xưa ra đi và về thăm lại vùng cố đô. Cố đô- kinh đô- thủ đô Hà Nội một gạch nối mà cả ngàn dặm dài đất nước. Để hôm nay con cháu có dịp hội tụ về đây tái tạo lại làm nên điều đáng nhớ và để nhớ mãi đến muôn đời.

      Khu du lịch Bái Đính là một công trình trước hết thuộc về người Ninh Bình thuộc về chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình song rồi đây sẽ trở thành tài sản chung của đất nước sẽ trở thành một địa chỉ thờ tự Phật giáo linh thiêng một nơi để đến để tâm tưởng để tìm thấy sự an lành thư thái thong dong hạnh phúc trong cõi tục trần.

      Với tôi mỗi lần trở về Bái Đính tôi luôn cảm nhận được nét linh thiêng đậm dấu hoang sơ trầm mặc. Đã bao lần tôi đi lễ Phật tôi ngắm nhìn non cao mây trắng mà đầu tôi vẫn mông lung về những vi diệu của thiên nhiên con người về mối giao cảm ý thức về sự tồn tại về thời gian không gian. Bái Đính mang đến trong tôi những cảm nhận khác lạ mà tôi ít có ở những nơi khác. Tôi cứ vướng vấn mãi những câu thơ đẹp của nhà thơ Trần Hữu Lục mà tôi đọc được cách đây ít lâu khi tìm hiểu về cố đô:

                        Bao năm cát bụi Hoa Lư

                        Âm vọng trong từng thạch nhũ

                        Mây trắng bay miền đất cổ

                        Để ngàn lau mãi bạc đầu”.

      Những câu thơ ấy gợi cho tôi những cảm xúc và trong tôi bật lên những vần thơ về Đính sơn:

    Bái Đính non cao tự ngàn đời

    Lung linh sắc Phật chói ngời nhân gian

    Há phải nơi đây cõi Niết Bàn

    Đường lên mây trắng thêng thang lòng người

      Khi tôi viết những dòng này thì khu du lịch tâm linh Bái Đính – trong tổng thể du lịch Tràng An vẫn đang được tiến hành xây dựng đảm bảo tiến độ. Tôi cầu cho trời đất thuận hòa cùng nhân thế để khu du lịch được hoàn thành tuyệt mỹ. Mốt mai đây tôi lại từ Hà Nội trở về dâng hương lễ phật rũ bỏ bớt những hư ảo của lợi danh trần tục mong tận hưởng tự nơi đây một cảm giác Thiền./.  
 
 
 
 
 
 
 

More...

co mot thu van hoa han quoc dang chay vao viet nam

By phamxuanhoang

Có một thứ văn hóa Hàn đang chảy vào Việt Nam

Phạm Thạch Hoàng
          Có một thứ văn hóa Hàn đang chảy và thấm vào Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Điều này thì ai cũng dễ dàng nhận thấy cảm thấy. Nét dễ nhận ra là phim ảnh Hàn đang sống động trên các kênh truyền hình Việt Nam. Và hệ quả của nó là những mốt thời trang rất Hàn được các cô cậu Việt Nam trong tuổi tin rất ưa chuộng. Giờ đây ra đường vào các shop thời trang mỹ phẩm đồ dùng Hàn quốc rất nhiều chiếm một thị phần lớn ở Việt Nam. Chưa kể là những đồ dùng điện tử máy móc cao cấp xuất xứ từ Hàn.         
        Hàn ở đây chủ yếu là Nam hàn một thứ Hàn lai Mỹ. không phải là một Bắc Hàn truyền thống và còn bảo thủ. Nam Hàn thoáng và mở hơn trẻ trung năng động và hiện đại. Một con rồng châu Á đang vươn mình lên mây xanh. Còn Bắc Hàn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên) vẫn còn nghèo và đóng kín bài ngoại thế giới văn minh.
         
        Vợ tôi suốt ngày dán mắt lên màn hình để xem phim Hàn. Vợ tôi bảo anh phải xem phim Hàn đi để biết người ta yêu nhau như thế nào. Chứ mình thì kém lãng mạn lắm. Quả thật mấy năm gần đây phim Hàn chiếm một thời lượng lớn trong chương trình phát sóng ở Việt Nam. Song phim ảnh muôn đời vẫn là phim ảnh cuộc sống dẫu sao cũng đã được hình tượng hóa đi ít nhiều ai mà cũng được như phim thì đời đẹp quá.
  

        Tôi mua mấy cuốn sách tiếng Hàn về bập bẹ làm quen. Dẫu sao thì Hàn Quốc giờ đây trở thành một đối tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực học Hàn là cơ hội hiểu một người bạn láng giềng ở Đông Bắc á. Nhưng nghĩ mình trong thế giới toàn cầu hóa cần sõi trước hết là tiếng Anh tôi đành tạm gác yêu Hàn lại.         
 
Hôm nay dành mấy tiếng đồng hồ để đọc hết một cuốn sách nói về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều tiên và những động thái cho một tiến trình  hòa bình nơi đây. Tôi mới hiểu thêm quả thật có một lịch sử bi tráng khốc liệt giữa Nam Bắc Hàn. Hàn Quốc có thống nhất hay không đó tùy thuộc vào người Hàn bởi không ai hết chính họ hiểu rõ khát vọng của mình. Tôi nghĩ rằng hòa hợp dân tộc là một xu thế khách quan giống như Việt Nam là một duy nhất. 
         
    Xem phim Hàn dùng đồ Hàn đã thân thuộc với Hàn lúc nào không hay dẫu chưa có điều kiện hiểu bạn nhưng đã thấy bạn trở nên thân thương hơn dễ chịu hơn. Tôi cầu mong cho dân tộc Cao Ly – Triều Tiên sẽ không còn một sự chia tách và xa ngái nữa. Bởi đó là “một” từ trong khai sinh tất yếu sẽ trở về trạng huống thưở ban đầu.

hn4.2008

More...

một câu chuyện buồn

By phamxuanhoang

một nỗi buồn âm ỉThư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 09:28 09-05-08 Một nỗi buồn âm ĩ PHẠM XUÂN THẠCH HOÀNG Mỗi lần gặp người đàn ông ấy một thời tôi vẫn tình cảm chú chú cháu cháu trong tim tôi lại dấy lên một nỗi buồn. Giá như tôi không phải gặp loại người như thế trên cõi đời này có thể đời tôi sẽ hạnh phúc hơn. Mẹ tôi bảo: - sao mày có thể như thế được hả con người con có tội thì người ta cũng là bậc cha chú mình. - Người ta mà cũng là bậc cha chú con à xin thưa với mẹ cha chú cái nỗi gì đối với con không bao giờ có cha chú với loại người ấy cả. Mẹ tôi giận tôi mẹ nói một thôi một hồi còn tôi mặt nóng lên tôi im lặng lòng đầy tức tối. Tôi không muốn tranh luận với mẹ tôi sợ mình nóng giận quá sẽ quá lời lại làm mẹ nghĩ ngợi. Vì tôi cũng đã thấy từ giận tôi với những chuyện bên ngoài những chuyện đó lại trở thành nỗi bức xúc nội tâm của mẹ. Người đàn ông ấy một thời là bạn của cha tôi từng cùng nhập ngũ đi chiến đấu lính 1972 từng chạm nhau chén rượu và ngụm chè trong những buổi chiều. Mười năm cha tôi mang trong mình vết thương nhói buốt thân thể tật nguyền trở về quê hương sống trong tình yêu mến kính trọng của bà con làng xóm không ai khinh thường bố tôi từ người già đến con trẻ. Cha tôi đã nhận được không ít sự cảm thông chia sẽ trong đó có những người bạn cùng thời quân ngũ vậy mà nấm mồ bố tôi chưa xanh cỏ đã có những kẻ đen long. Với tôi giờ đây những kỉ niệm hồi ức về tình bạn của bố tôi không gợi lên trong tôi tình cảm mến trái lại tôi thấy buồn cho bố tôi một con người lúc sống đức độ nhưng mất đi bạn bè trở mặt. Hành động xúc phạm gia đình tôi vợ con của người đã khuất nói với tôi rằng ít nhiều họ đã phản bội. Một sự phản bội mà những trái tim hiểu biết như tôi ít có thể chịu đựng nỗi thành ra nó đã trở thành một phản xạ không mấy tốt đẹp khi nghĩ về họ. Đã đôi lần tôi tự hỏi tôi đến thăm họ như thế nào một sự xã giao hay xuất phát từ lòng kính trọng có lẽ thực thi một nghĩa vụ thì đúng hơn. Nghĩa vụ với mẹ nằm trong khuôn tắc xử sự rất người đời. Ngay cả ông Vĩnh một người đã từng hân hoan khi tôi đỗ đại học đã từng đến nhà tôi mua bia đãi bố con tôi khi tôi là cậu sinh viên năm nhất trở về nhà. Thế mà bố tôi mất được ít lâu ông vội đòi ngay món nợ không nhiều mà có lần ông đã tỏ ra là người tốt bụng nói rằng khi nào có thì giả cũng được. Và cũng từ dộ đó ông tỏ ra lạnh nhạt khinh thường mẹ con tôi. Cũng phải sau khi bố tôi mất đi tôi mới thấy được chút chân giả cuộc đời lòng người nông sâu. Giá mà những linh hồn biết nói và mỗi con người đều cảm nhận được linh hồn nói gì chắc họ sẽ sống tử tế lương thiện hơn. Câu chuyện bắt đầu từ khi bố tôi mất đi được ít lâu. Một lần mẹ tôi vô tình lên phòng chính sách huyện mẹ tôi mới biết được một điều bố tôi đã mất nhưng phòng chính sách đâu đã cắt các khoản chế độ. Vậy chế độ đó đi đâu sao không đến tay mẹ con tôi. Mẹ tôi băn khoan dữ lắm nhưng bà là người thật thà và thận trọng. Mẹ tôi đem chuyện này hỏi ban chính sách xã té ra chuyện vỡ lỡ là người làm công tác chính sách đã ăn chặn số tiền đó. Không những thế bao hồ sơ huân huy chương của cựu chiến binh thanh niên xung phong trong xã cũng bị người ta xếp chồng không xử lý đúng tiến độ để vòi tiền một cách vô trách nhiệm. Người làm công tác chính sách đó không ai khác là người cùng làng bạn bè một thời thân thiết của bố tôi và gia đình tôi. Một sự trở mặt đáng sợ. Hồi đó ở xã căng lắm mọi người được phen nhìn nhận lại bản chất của vấn đề và bộ mặt của cán ông cán bộ làm chính sách người ta ồ lên phản đối đòi hỏi quyền lợi đòi hỏi phải làm rõ trắng đen. Không ít người đã nổi giận chửi té tát vào mặt con người ấy. Riêng mẹ tôi mẹ tôi vốn là người nhẫn nại yêu hoà bình đến độ không nói nửa lời. Theo cái lý của mẹ tôi ai sai người ấy chịu. Chuyện đáng buồn cái con người gây nên lỗi lầm ấy không biết nhận lỗi và sửa sai một cách khôn ngoan với gia đình tôi mà trái lại vợ con anh ta lại đi gây chuyện. Họ cho rằng mẹ tôi đi kiện họ cho rằng gia đình tôi chóng bội ơn trăm dâu đổ đầu tằm. Những con người không biết điều ấy họ cho rằng do mẹ tôi gây nên. Gia đình ấy đã xúc phạm mẹ tôi chà đạp lên nhân phẩm của gia đình tôi trong khi tôi vắng mặt. Thử hỏi tôi không buồn sao được. Khi tôi nghĩ đến cảnh người mẹ phải chịu đựng những điều buồn tủi ấy tôi lại uất hận nhiều hơn là hành động dại dột của những con người ấy. Mẹ tôi đã mười năm xan xẻ với nỗi đau thương tật của cha tôi mười năm lo toan như cảnh có con thơ ở trong nhà. Mười năm hi sinh công việc xã hội để chăm chồng lo con với không ít nước mắt buồn tủi chứa đủ sao giờ đây lại cộng thêm những nổi buồn phi lý không đáng có. Mẹ tôi đã chịu đựng nhưng điều ấy bằng tất cả sự nhẫn nại của một người hoà bình từ tâm và hi sinh. Tôi không hiểu mẹ điểm này. Câu chuyện đã diễn ra hơn một năm mãi về sau tôi mới biết. Có lẽ mẹ đã dấu tôi. Có lẽ mẹ sợ tâm hồn của một cậu sinh viên còn nhiều điều cần làm hơn hay mẹ cho là tôi còn trẻ con hoặc giả mẹ sợ tôi bức xúc mà làm hỏng việc. Tôi hiểu như vậy mà cũng chẳng hỏi lại mẹ cái nguyên cớ vì sao. Dù là lí do nào thì việc mẹ dấu tôi đã thể hiện mẹ tôi là một người sống nội tâm. Mẹ chịu đựng cả sự sỉ nhục của gia đình nọ mà đối với tôi nếu lúc đó có mặt mình thì tôi không bao giờ có thể chất nhận một sự sỉ nhục danh dự một sự xúc phạm nhân phẩm. Khi tôi biết chuyện thì tính hóng hổi của nó đã nguội lạnh mối xúc cảm quan tâm của người đời đã nguôi ngoai nhưng nỗi đau lại thành ra âm ỉ trong tôi và cho đến lúc này nó vẫn con rơm rớm trong tôi. Tôi dần thất vọng về nhân tình thế thái về tình bạn tình người. Tôi khinh bỉ sự nhỏ nhen ích kỷ trong những con người còn đậm sắc thái nông dân dù họ đã kinh qua quân ngũ hay đã từng đảm nhận những trọng trách của xã hội. tại sao việc đó lại xẩy ra với gia đình tôi khi nỗi đau mất mát chưa nguôi. Tôi tiếc rằng hồi xã tổ chức kiểm điểm tôi đã không có mặt. Nếu có mặt tôi sẽ nói gì chẳng nói gì cả chỉ có thể là những lời đanh thép vạch mặt bản chất xấu xa của một con người đội lốt con người mà lương tâm thì cầm thú. Nếu một con người có đạo đức nhân cách có lòng trung thành trên cơ sở một tâm sinh lý bình thường thì đời nào người ta lại hành động vậy có chăng một con người người quay quắt lú luẫn trong cám dỗ của đồng tiền lý trí con đâu sự anh minh để hành động như một con người. Tết sau đó khi tôi biết chuyện tôi không muốn sang nhà người đó trong một ngày đầu năm mới thế mà mẹ cứ nài nỉ tôi hết ngon ngọt rồi lại trách mắng cứ như tôi là một kẻ ngu đần không biết nghĩ suy. Thực ra lý trí tôi đang hành động bởi sự chi phối của trái tim tôi một trái tim chưa có khả năng tha thứ cho một lỗi lầm dường như đã vượt ngưỡng của nó. Tôi đâu có thể sống giả tạo. Tôi quyết không sang nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại ý kiến của bà của cô của bạn gái tôi đã đành lòng làm một việc chẳng mấy từ tâm. Một lời chào năm mới một lời chúc xã giao ít phút ngồi trò chuyện không uống lấy một cốc nước tôi muốn đi khỏi ngôi nhà ấy càng nhanh càng tốt. Bước chân đi mà người tôi nóng ran lên chao ôi trớ trêu thay. Giá như mình được sống đúng là chính mình. Khó thay. Rồi những năm sau điệp khúc đó lặp lại dẫu tôi không còn làm điều tẻ nhạt ấy. Mẹ nhắc tôi đầu năm mới nên đến người ta một tí mà không phải là nên mà mẹ bắt tôi làm cứ như đó là một nghĩa vụ. Tôi suýt mấy lần cãi nhau với mẹ vì chuyện này. Song tôi đã im lặng im lặng trước những lời trách mắng của mẹ. Tại sao mẹ tôi có thể như thế được. Mẹ bảo tôi không biết bao dung cũng có thể nhưng tôi kính trọng sao nổi những con người không biết những người sinh ra tôi là ai. Mẹ lý sự những bộ trưởng phạm lỗi rồi người ta cũng thế này thế khác…tôi có nhiều lý do để có thể với mẹ về những nỗi đau riêng khác nỗi đau chung rằng …nhưng nói nhiều tôi sợ rằng mình là kẻ có học đi cãi mẹ rằng tôi bất hiếu. Tôi có học hành giỏi giang va chạm xã hội thì cũng đừng có đòi trứng khôn hơn vịt. Mẹ vẫn từ tâm dĩ hoà vi quý còn tôi khăng khăng với cái lý của mình. Tôi không muốn sống đạo đức giả những điều gì không muốn mà cũng phải làm thì cũng chẳng khác nào ăn cơm nguội giữa ngày hè nắng nóng. Mẹ bảo nhiều điều đại loại lúc ốm đau thì ai sẽ là người đến với mẹ trước. Chẳng lẽ tôi nói mẹ rằng anh em họ hàng của mẹ chết hết rồi sao mà mẹ tôi lại có thể chấp nhận những người đó làm cái hành vi chăm sóc mẹ. Riêng tôi không đời nào. Tôi rất tiếc vì chuyện này mà tôi đã không hài lòng với mẹ. Thành ra mẹ con ít tâm sự với nhau.Tôi tự nhủ rằng mẹ có giận tôi thì tôi cũng có những nguyên tắc sống của mình. Không thể để làm hài lòng mẹ mà tôi phải chấp nhận những điều kiện của mẹ và làm như thế chắc gì tôi đã là đứa con ngoan. Người ấy bị buộc thôi việc bồi thường thiệt hại chủ yếu là về mặt chính quyền và hành chính về. Đảng tịch chẳng bị khai trừ bao người chẳng lấy làm hài lòng về cách xử sự. Nói chung pháp luật nhẹ tay cộng đồng ngại tranh đấu. Đằng sau đó vẫn là nỗi bức xúc sự khinh giận lấp ló trong tim mọi người. Người như ông ta đáng lẽ phải nằm tù để có thời gian mà ăn năn hối hận với những con người đã khuất có chăng lương tâm sau đó mới được thanh lọc hoàn lương. Tôi cũng chẳng mừng và chẳng vui. Tóm lại chẳng được điều gì nhưng mình lại cảm thấy mất đi niềm tin vào công lý. Công lý Việt Nam xưa nay đôi khi vẫn có chuyện một cán nặng về tình hoặc về tiền mà làm mất cân bằng cán cân sự thật. Làm gì được hơn mà cũng chẳng nên làm gì hơn. Người ta cũng đã đền bù thiệt hại oán mà làm gì nhưng lương tâm tôi tự nhủ chẳng có thể bao giờ tha thứ nỗi tôi chẳng kiện cáo tôi chẳng làm gì hại người ta dẫu giờ đây tôi đã hiểu pháp luật tôi đã biết lợi dụng sức mạnh của báo chí nhưng bảo tôi nhân từ độ lượng giàn hoà tôi làm sao làm nổi. Tôi giấu lặng vào trong tim một nỗi buồn một sự giận hờn nặng như chì đá riêng tôi biết riêng tôi hay. Cả mẹ tôi người sinh ra tôi không thể nào hiểu nổi. Mẹ giận tôi trách mắng tôi là kẻ có học mà không có nhận thức. Về phần tôi tôi không đồng tình với mẹ nhưng tôi hiểu đó là mâu thuẫn giữa hai quan niệm sống hai cách xử sự dẫu có là máu mủ ruột thịt tôi chỉ mong mẹ đừng áp đặt tôi những điều thuộc về lương tâm. Lương tâm phải tự nó đừng gò ép sẽ chẳng bao giờ đạt được một tình cảm khi những xung lực thần kinh đi trái chiều nhau. Có một điều tôi muốn ở mẹ tôi rằng mẹ đừng quá coi trọng tình quê mà ngại va chạm dẫu sao cả đời mẹ đã thiệt thòi nhiều rồi buồn khổ nhiều rồi hãy sống với một lương tâm tự tin rắn rỏi đôi lúc cũng phải biết đấu tranh cho chính mình. Phải tin vào các con của mẹ nhất là khi chúng đã trưởng thành. Dẫu tôi có sai thì tôi vẫn là máu mủ của mẹ điều đó không xứng đáng trong lòng mẹ để mẹ bao dung hơn là với những người đã gây nên cho mẹ và tôi những nỗi buồn hay sao. Tôi mang trong mình một nỗi mặc cảm với quê hương điều không bình thường và lẽ ra không nên có. Tôi phát hiện ra điều này từ hồi xa nhà đi học đại học. Có lẽ bắt nguồn từ những thua thiệt bất hạnh tôi đã sớm gặp phải trong cuộc đời bắt nguồn từ một tuổi thơ trãi qua những năm tháng không mấy ngọt lành với quê hương và từ những câu chuyện về không ít con người nhỏ nhen đố kị như tôi vừa nói. Rất có thể vì những con người ấy mà tôi nhân lên những nổi mặc cảm lòng. Tôi yêu quê hương nhưng tôi không muốn trở về tôi không muốn va chạm chung sống với những con người không có trái tim không có lý trí như tôi vừa kể. Nhưng nền văn minh định cư đâu với ngôi nhà không gian tâm tưởng đâu phải dân vạn đò sông nước mà có thể nay đây mai đó vả lại tôi còn có tổ tiên hương hoả những con người chân chất thân yêu. Đôi lúc chẳng biết mình sai hay đúng chỉ biết khi tôi đem chuyện mặc cảm kể với bạn thân người bạn này nói rằng như thế là không được. Được hay không được đôi khi nó tuỳ thuộc vào ngữ cảnh mỗi người một nhân sinh quan. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu quê hương nhưng đâu có nghĩa là tôi đã hài lòng với tất cả. Nói điều này là một sự thật. Đó cũng là một nỗi buồn của một người có học mà đôi khi chẳng hiểu và giải nỗi những bài toán của lòng mình./. Hà tây 2007

More...