LƯU LUYẾN MÃI MÁI TRƯỜNG XƯA

By phamxuanhoang

  Bv đã đăng trong Kỷ yếu: Trường Phan Đình Phùng 60 năm một chặng đường Nxb CTQGHN 2006   

Kính tặng trường Phan Đình Phùng đặc biệt những người thầy cô giáo cũ đã dìu dắt bước chân em
_____________________________

Đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp về thăm lại mái trường xưa trường Cấp III Phan Đình Phùng. Mới đó thôi nay đã kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường đã thêm mười tuổi điều đó cũng có nghĩa là bề dày truyền thống của trường ngày càng được bồi đắp thêm thêm nhiều quả ngọt được gặt hái_ Những nhân tài nguồn lực cho đất nước- sau những năm tháng gieo trồng những mầm xanh. Vinh dự mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng người đã tiếp tục phong trào Cần Vương kháng giặc cứu nước người tiêu biểu cho truyền thống bất khuất của xứ Nghệ và dân tộc Việt Nam. Sáu mươi năm qua bao thế hệ học sinh Phan Đình Phùng đã thành đạt khắp mọi miền đất nước. Hơn nửa thế kỷ trôi qua tôi nghĩ trường Phan Đình Phùng đã hòan thành sự nghiệp cao cả của mình.

Vẫn sừng sững và tôn nghiêm đó tượng đài cụ Phan trơ gan cùng tuế nguyệt quan năm tháng song ý nghĩa hơn là mái trường mang danh của Cụ đang năng sản cho đất nước những lớp người kế tục truyền thống yêu nước hiếu học của cha ông. Mười năm trước đây khi tôi còn là học sinh lớp 10 dưới mái trường này. Hồi đó tôi vẫn là một cậu bé bỡ ngỡ bước vào lớp mười được vinh dự chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường đã không dấu nỗi niềm tự hào khâm phục khi xem lại những hình ảnh quý giá được lưu giữ trong phòng truyền thống về lịch sử của ngôi trường về những con người thành đạt công danh mà tên tuổi của họ trở thành tầm cỡ là niềm tự hào cho giới trí thức và nhân dân.

          Ngày ấy cậu bé tôi mong một ngày được vươn cao bay xa vượt lên khỏi đồng quê lam lũ thoát khỏi cảnh nghèo thành danh như mong mỏi của Mẹ. Tôi còn nhớ như in những khuôn mặt thầy cô đức độ bao dung. Ngoài những bài giảng trên lớp là sự quan tâm những lời động viên khích lệ. Cá nhân tôi được đón nhận được nhiều sự quan tâm nhất là của thầy chủ nhiệm dạy văn Nguyễn Kim Thư cô giáo Tiếng Anh Nguyễn Thị Tỷ thầy Nguyễn Hoài Sanh. Mỗi thầy cô có những sự giúp đỡ và tình cảm riêng. Cô Tỷ đã khuyến khích tôi học tiếng Anh có lần cô đã miễn học phí cho tôi nhờ khuyến khích đó mà sau này tôi có ý thức học ngoại ngữ lên đại học tôi có điều kiện tiếp cận nhanh và học khá môn này. Thầy Thư quan tâm nâng đỡ khuyến khích tôi đi học ôn để có kiến thức chắc cho kỳ thi đại học. Thầy Sanh truyền cho tôi bao điều bổ ích của kiến thức triết học chính thầy là người có nhiều ảnh hưởng tới việc nộp đơn lựa chọn chuyên ngành ở trường đại học của tôi sau này. Tất cả đó là những sự giúp đỡ nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Tôi luôn mang trong lòng niềm tri ân các thầy cô. Ân nghĩa đi qua có bao giờ trả lại hết được nhưng tôi mãi trân trọng và ghi sâu trong tâm khảm những tấm lòng thầy cô.

          Tôi đã ra đi từ mái trường này mái trường đã đánh dấu bao sự đồi thay lớn của cuộc đời mái trường đã đưa tôi đến với cánh cổng trường đại học. Mái trường đã ghi dấu bao cảm xúc e lệ hồn nhiên và những tình cảm bạn bè vô tư trong sáng: nào Đông nào Quỳnh nào Oanh nào Thắng...tôi muốn có nhiều dịp gặp lại các bạn nhưng vì điều kiện địa lý và công việc chỉ biết tin về nhau qua bạn bè. Ngày đó tôi quý các bạn ở chí học hành tôi mến các bạn ở sự chân thành tôi mong đợi các bạn sự thành đạt và thực tế ngày nay các bạn đang trở thành những người có ích cho quê hương đất nước. Dịp gặp lại nhau cách đây mấy năm vừa rồi tôi đã được sống lại tình cảm tuổi hoa niên dẫu là chưa đầy đủ các thành viên của lớp cũ. Tôi mong ta sẽ có dịp ngồi lại bên nhau ôn về những kỉ niệm tuổi học trò.
          Sẽ là may mắn cho những ai trong cuộc đời có một mái trường để tự hào để hoài niệm. Đối với tôi trường Phan là nỗi nhớ là nơi chắp cánh cho cả bầu trời mơ ước. Tôi và ông cụ thân sinh tôi các cô tôi cùng các em tôi đều học tập dưới mái trường này. Ông cụ thân sinh tôi sinh ra trong thời buổi chiến tranh chống Mỹ đang học cuối cấp III gác bút nghiên lên đường vào Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước còn tôi may mắn được sống trong hòa bình đèn sách dưới mái trường Phan thi vào đại học trở thành sinh viên tiếp bước ước mơ của cha tôi còn dang dở do đất nước còn bóng giặc. Bây giờ trở thành một giảng viên tôi mới thấy được ý nghĩa công việc của người thầy của sự nghiệp trồng người tuy nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang. Tôi quý trọng hơn ân nghĩa của cha mẹ của thầy cô của những mái trường đã đi qua. Mười năm kể từ ngày tôi rời trường đó là một khoảng thời gian không ngắn trường đã đỗi thay nhiều. Bao thế hệ thầy cô đã về hưu đã chuyển cơ quan công tác riêng mái trường vẫn yên bình nằm đó trang nghiêm bên con đường mang tên người chí sĩ họ Phan vẫn âm thầm chở những chuyến đò đầy nuôi dưỡng những mầm xanh cho tương lai đất nước. Với tôi dẫu mười năm hay hơn nữa chắc hẳn vẫn nguyên sơ tình cảm với mái trường như buổi ban đầu:

Ngưỡng mộ và tự hào

Yêu mến và ngợi ca

Thành kính và tin tưởng

vào truyền thống vẻ vang và tương lai rạng rỡ của nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường tôi muốn làm điều gì đó cho mái trường thân yêu hướng về trường với tất cả tấm lòng lưu luyến tôi viết những dòng này xem đó như một lời tri ân lời chúc tốt đẹp nhất tới quý thầy quý cô và những người bạn của tôi đã có những năm tháng đèn sách dưới mái trường này. Chúc cho trường Phan mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu quý trọng của các thế hệ học trò./.

Xuân Mai Hà Tây 05.11.2004

  Note:
Phần in nghiêng không được đua vào in trong kỷ yếu.PXH

More...

- Vinh những ngày mưa

By phamxuanhoang

Tôi về xứ Nghệ chớm đông
Mây trời xám xịt nỗi lòng mênh mang
Phố mưa tôi nhớ quê làng
Cô đơn tôi nhớ huy hoàng ngày vui
Nơi đây gặp những nụ cười
và tôi lại thấy cuộc đời đáng yêu!
Vinh 29 tháng 10 năm 2008

Một mẫu tiêu biểu dự thi vẽ biểu tượng về Tp Vinh

More...

TỪ TUỔI HAI MƯƠI MƯỜI CÔ ĐỒNG LỘC

By phamxuanhoang

ptjh
 


Về thăm Đồng Lộc một buổi chiều

Màu trời nhuộm lửa những thương yêu

Hàng cây xanh thắm như nghênh đón

Nén nhang thơm dâng quyện khói lam chiều 

More...

- TỰ HÀO TRƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

By phamxuanhoang

Con đứng trước cổng trường Phan

Đêm mùa thu mênh mang lịch sử

Tượng cụ Phan giờ này thức hay ngủ?

Lá bàng nào rơi khe khẽ trước sân trường


ptjh
Sáu mươi năm có lẻ một ngôi trường

Mấy chục năm vấn vương dồn lại

Hơn sáu mươi năm con thuyền mê mãi

Hiện đại hôm nay mang sức vóc một con tàu

Tháng 9 mùa thu năm 1945

Tháng 9 mùa thu năm 1995

Tháng 9 mùa thu chục năm sau nhớ lại

Bao mùa thu qua vang mãi trống trường

Xốn xang lòng cậu học trò

Ngân nga sắc hồng kỉ niệm

Thu nay trở về tìm kiếm

Nét thương yêu rêu phủ góc nào

Những ngôi nhà vươn mãi lên cao

Quyện trong sức vóc thành phố trẻ

Lớp lớp bao thế hệ

Lớn lên trong trang sử trường Phan

Con trở về lòng cứ xốn xang

Trong câu hát điệu hò xứ Nghệ

Mươi lăm năm hay gấp nhiều lần hơn thế

Một thuở một thời đâu dễ gì quên

Trường Phan chung thủy một cái tên

Còn mãi với thời gian năm tháng

Con mãi tự hào cùng bè bạn

Xứ Nghệ tự hào có một trường Phan

Hà Nội mùa thu 2008

More...

CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HÈ 2007

By phamxuanhoang

CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI THỰC TẾ HÈ 2007

...Tổng hợp về một chuyến đi với nhiều điểm thực tế tham quan với chúng tôi ngồn ngộn biết bao sự kiện bao cảm nhận khác nhau với hàng trăm bức ảnh về hiện vật di tích và danh thắng....



a Từ di tích địa đạo Củ Chi đền Bến Dược: chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những hầm ngầm chằng chịt được đào sâu trong lòng đất (theo số liệu là 200km đường hầm) chỉ chui qua mấy chục m địa đạo chúng tôi mới thất được sức sống bền bỉ kiên gan của nhân dân Nam bộ thành đồng mới có dịp cảm nhận trực tiếp sự thông minh sáng tạo của nhân dân Việt Nam trong những cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc. Một công trình vĩ đại được khởi đầu từ những năm 1948 sống trong mưa bom bão đạn cày xới của quân thù một đường hầm nuôi những đạo quân chui lên từ mặt đất lúc ẩn lúc hiện làm cho kẻ thu khiếp sợ không thể nào hiểu nổi. Những chuyên gia quân sự tài ba nhất lúc bấy giờ bằng nhiều chiến dịch nguy hiểm khác nhau cũng đành bó tay bất lực thốt lên những câu kinh ngạc về hệ thống địa đạo này cho rằng đây là "làng ngầm" "mật khu nguy hiểm". Tôi tâm đắc với một câu nói của chính khách của cộng hoà dân chủ Đức trước đây. Ông ta nói rằng: đã nhiều năm qua tôi nghi ngờ về cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam làm sao một nước nhỏ và nghèo lại có thể thắng một nước lớn và giàu như nước Mỹ. Khi đến đây chui qua 70 m đường hầm tôi đã tự trả lời được câu hỏi đó. Có lẽ đó cũng là tâm trạng của nhiều bạn bè trên thế giới hiểu biết ít nhiều về cuộc chiến tranh Mỹ gây ra ở Việt Nam. Rời Củ Chi trong trưa nắng nhìn lại tôi thấy công trình vĩ đại chống Mỹ xưa kia lẫn khuất trong cây xanh khó có thể nhận ra đó là nơi một thời bị bom thù cày xới tất cả rất khiêm nhường bình dị nhưng lặng lẽ trong lòng nó ghi dấu bao kỳ tích của đất và người Nam bộ anh dũng trung kiên.

b Từ Đền Bến Dược: Nơi đây là công trình toà tháp chín tầng cao 39 m và các nhà tưởng niệm bao quanh nơi đó thờ hơn 44 357 chiến sĩ đã hy sinh chủ yếu trên các chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Tôi nhớ đền bình luận của một học giả rằng ở nơi đâu trên đất nước Việt Nam này cũng thấy những đền thờ. Đúng vậy do đặc điểm của đất nước này nhân dân đã xây nên nhiều đền thờ để tưởng niệm ghi công những người có công với dân với nước. Có đến nơi đây tôi càng hiểu thêm về sự mất mát hy sinh lớn lao của nhân dân Nam Bộ. Bến Dược sẽ mãi là một tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng như là một Điện Biên Phủ một Ngã Ba Đồng Lộc.

More...